Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Nam du ký sự

 Tôi thật may mắn khi được cơ quan cử đi công tác vào Sài Gòn trong thời gian nầy, cái ước mơ tôi ấp ủ bấy lâu mà chưa thực hiện được. Nhưng tôi lại dại dột nghĩ ra cái chuyện giữ bí mật để làm cho có vẻ quan trọng và quan trọng hóa vấn đề đến một cách ngây ngô làm cho các bạn ở Tiêu Cực (í quên) Tiêu Cục Miền Nam muốn lôi tôi ra mà “dần” cho một trận cho bỏ ghét, cho chừa cái thói ngoa ngoắt của cái bọn cường hào 12A3 trước đây. Mà ác nỗi khi tôi tiết lộ “quân cơ” thì lại được bà con dân làng ở ngoải ủng hộ mới chết chớ!
            Theo dự định thì sau khi việc công hoàn thành xong  tôi mới thông báo cho các bạn ở trỏng biết để dành cho các bạn ấy một sự ngạc nhiên và tất nhiên sẽ đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác… Nhưng kế hoạch của tôi bị phá sản vì thứ nhất là lòng tôi cứ nao nao bồn chồn muốn gặp các bạn ngay và thứ hai là  trúng ngày lễ 2-9 đội văn nghệ của cơ quan không ai chịu đi tập, họ nghỉ lễ hết làm tôi càng thấy cô độc hơn vì thế ăn cơm tối xong là tôi gọi điện cho anh Tài ngay và cái điều đầu tiên là anh cho tôi nói đùa, không tin nhưng tôi nhắc lại lời hứa với anh khi tôi còn ở ngoài nầy là “sắp tới tôi sẽ dành cho các bạn ở Sàigòn một sự ngạc nhiên lớn”. Thế là anh rầy tôi là “chơi trò ú tim” và hơn nữa giờ sau anh phi con Wave đến chỗ tôi ở và anh em tôi ôm chầm lấy nhau. Tôi nghe anh thốt lên khi cầm tay tôi “ trời ơi! bạc hết rồi sao?” Sau đó anh rinh tôi chạy tuốt về nhà của anh cờ đỏ họ Bùi.
             Hai anh em tôi bắt đầu bàn thảo công việc tiếp theo và lại cũng thống nhất cái phương án “chơi trò ú tim”với các bạn. (Xin được mở ngoặc một chút là lúc nầy ở ngoài mình mưa rất lớn và ở trong nầy mưa cũng không kém chi, làm tôi đâm nghi ngờ câu nói nằm lòng bấy lâu là mưa Sàigòn chỉ thoáng qua là tạnh ngay, nhưng thực tế có hôm mưa suốt đêm và cả ngày nữa). Vào sáng 2-9 anh em tôi đã thực hiện như sau:
             Đi chợ Tân Định mua dép

             7h sáng Anh Tài đã đến nhà Nhược, sau khi chuẩn bị xong, hai anh em lên đường (may là sáng đó trời hững nắng). Bây giờ tôi mới thật sự chiêm ngưỡng Sàigòn sau 15 năm trở lại: xe cộ và dòng người nối nhau hối hả trên đường, rồi mới được chứng kiến thế nào là “lô cốt” trên các con đường của thành phố, nó ảnh hưởng ghê gớm và kinh hoàng cho việc giao thông gây ra nạn kẹt xe như cơm bữa …           Sau gần một giờ vượt qua ngần ấy thứ kể trên, hai anh em chúng tôi đến chợ Tân Định, đi mua một bó hoa tươi, anh Tài dẫn tôi vào chợ. Lần quần một lúc anh dẫn tôi đến dãy quầy hàng dép, đến trước quầy có bảng hiệu “HIỀN” thì đóng cửa, tôi nhìn anh có ý dò hỏi thì thấy anh lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, tôi đi tới hai quầy nữa thì nhận ra ngay Ấn đang bán hàng cho mấy học sinh, tôi cũng chen vào và cầm đôi dép Lào lên hỏi giá, chị Ấn trả lời và không chú ý gì: 25.000đ/đôi.
Tôi cầm đôi dép săm se và hỏi:    - Tôi mua nhiều chị có bớt không? Trong lúc đó Ấn vừa bán hàng cho mấy cô bé vừa đáp:
         - Dạ có chớ! mà anh mua mấy đôi? Tôi giả vờ suy nghĩ:
         - Trên 30 đôi, mà 33 đôi, chị có đủ không?
           Tôi thấy Ấn vui lắm và khi mấy cô bé mua hàng đi rồi thì tôi nghe Ấn hỏi:
          - Anh người ngoài Trung dô? Tôi gật đầu.  Ấn lo mở thùng lôi dép ra, tôi vội cầm đôi dép da lên và nói tiếp:
          - Chị từ từ đã, đôi dép da nầy giá bao nhiêu? Ấn ngừng tay và đáp:
          - 45000đ/ đôi. Lúc nầy Anh Tài ở phía sau đã đưa máy ảnh lên chuẩn bị và tôi cũng lặp như lần trước:
          - Tôi mua nhiều chị có bớt không ?  Ấn cũng rất thật thà, nhìn tôi có vẻ ngờ ngợ:
           - Có bớt chớ, mà anh mua mấy đôi?      
           - 33 đôi. Lúc nầy Anh Tài đã bấm máy, ánh sáng đèn Flash chớp lên Ấn quay lại, nhận ra anh Tài và nhìn tôi sững sờ rồi la lên:
            - Trời wơi! Cái ông Ảnh ni phỉnh tui. Rồi cả ba chúng tôi cùng nhận ra nhau nói cười vui vẻ, tôi thay mặt lớp tặng bạn bó hoa tươi thắm và bất ngờ nầy; sau đó Ấn đãi hai anh em tôi cà phê và hủ tiếu. Không biết sáng hôm đó Ấn đã mất cái mối thơm  mấy chục đôi dép thì trong ngày hàng có bán đắc không, nhưng dẫu sao đi nữa, chúng tôi đã mang đến cho Ấn một niềm vui và một niềm hạnh phúc của tình bạn hơn 30 năm qua ở xứ người. Sau khi thăm hỏi nhau và mời Ấn tối nay về nhà của Nhược để dự họp mặt, anh Tài chở tôi ghé đến thăm “Bông Hồng Vàng”, chúng tôi gọi điện thoại cho cô ấy để biết có ở nhà hay đi dạy rồi, rất may là “Bông Hồng” vẫn còn cắm trong lọ ở nhà.
             Món quà "hứa lèo"

             Trên đường đi, tôi bàn với anh Tài nhiều chuyện để tổ chức họp mặt các bạn tối nay, khi gần đến nhà K.Hồng tôi đề nghị anh vào một mình và tôi sẽ vào sau. Anh Tài thực hiện vai diễn thật xuất sắc, trong lúc đó tôi dạo quanh khu dân cư, tìm mua hoa hồng để tặng bạn (vì đúng ngày lễ Vu Lan mà) nhưng chẳng có làm tôi hơi thất vọng. Tôi đành trở về nhà K.Hồng và nhẹ nhàng đi vào nép bên cánh cửa để chọn thời điểm thích hợp mà “nhập nha”. Tôi nghe anh Tài và K.Hồng nói chuyện rôm rả lắm đến đoạn K.Hồng trách cái anh chàng Lý rằng:
           - Cái lão Lý trưởng xạo quá, hứa lèo không hà? Anh Tài hỏi vặn:   
            - Lý trưởng hứa với em cái gì, mà bao giờ? Tôi nghe giọng K.Hồng có pha chút hờn dỗi:
              - Anh Lý hứa là sẽ dành cho em một món quà bất ngờ mà chờ dài cái cổ nhưng có thấy chi mô? Xạo không hà! Nghe vậy tôi gõ cửa mà không lên tiếng, gõ đến lần thứ hai thì anh Tài dục:
              - Em ra xem thử có ai tìm hỏi việc gì đó. K.Hồng bước ra vừa lúc tôi đi vào làm cho cô ấy “sốc” đến cực độ,  cứ nhè vai tôi đấm thùm thụp làm cho ê ẩm đến bây giờ đó (xạo quá!). Anh Tài lại kích thêm vào:
             - Đúng là người ham quà, họ bảo là dành cho một sự ngạc nhiên chớ bảo là quà bao giờ! K.Hồng chống chế:
             - Thì em nghe anh ấy bảo dành cho em một ….cái gì ngạc nhiên làm em cứ tưởng …hì …hì… Mà hai ông kỳ lắm nghen, cứ thông đồng với nhau chơi trò ú tim làm Hồng tức lắm đó. Tôi lại tếu táo thêm:
             - Hai anh em mới học khóa đạo diễn cấp tốc, thực hành thử xem có kết quả không, mà Hồng thấy thế nào? Và tôi cùng anh Tài kể lại chuyện mua dép ở chợ Tân Định làm cho cô ấy một phen cười đau cả bụng.             
             Ba anh em chuyện trò với nhau một lúc rồi tiếp tục đi thăm nhà cây hề nhất lớp ngày xưa. Tôi gọi điện mấy lần nhưng Tâm không bắt máy, mà địa chỉ nhà bạn thì tôi rất mù mờ, may sao tôi chợt nhớ tới Chủ tịch Làng Lê Rề nên gọi điện để cầu cứu,  được bác Lê chỉ đạo từ xa,  ba anh em tôi cấp tốc lên đường.
            Đường phố Sàigòn không nói chắc các bạn cũng biết rồi, ở nhà thì yên thân chứ đã ra đường thì như lạc vào mê hồn trận của giao thông thành phố. Tôi không nhớ rõ là phải đi qua biết bao đường ngang ngõ tắt dưới sự dẫn dắt của K.Hồng, gần một giờ sau chúng tôi mới đến được khu nhà tập thể của Tâm, và cũng phải hỏi tới hỏi lui “năm lần bảy lượt” mới tìm thấy căn hộ của bạn ấy.
            Chúng tôi gửi xe, gọi điện thoại thì thấy Tâm ở trên tầng 4 vẫy tay mời chúng tôi lên. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng hàn huyên đến quên cả thời gian đã bước qua buổi chiều tự lúc nào. Qua cuộc trò chuyện nầy, chúng tôi được biết thêm một thông tin nữa về người thầy dạy Pháp Văn của lớp ngày xưa - Đó là thầy Văn Đức Triệu- . Tôi mời vợ chồng Tâm tối đến nhà Nhược họp mặt, và anh em chúng tôi chia tay; K.Hồng đi dạy còn tôi và anh Tài tiếp tục đến thăm nhà bạn Minh Hải.
             Khi đến nhà Minh Hải, tôi bấm chuông thì được người nhà của bạn ấy ra chào hỏi, mấy phút sau chồng của bạn ấy ra mở cửa mời hai anh em tôi vào nhà. Qua lời của ông xã M.Hải thì bạn ấy có việc đi vắng. Anh ấy cũng vui vẻ tiếp chúng tôi, sau đó tôi gửi tặng món quà kỷ niệm của lớp đặc san GIAO MÙA và nhờ anh trao lại cho bạn ấy. Hai chúng tôi quay về nhà Nhược trong khi trời mưa lấm tấm .
               Tình Phương Nam

             Về đến nhà Nhược thì đã gần 6h chiều, tôi nhờ con tôi và  con Nhược chạy “Vật tư” để họp mặt tối nay, anh Tài thì gọi điện báo cho Ngọc Tuyết từ sớm nhưng bạn ấy không bắt máy, rồi anh nhắn tin…nhưng cũng không thấy Tuyết trả lời. Tôi hơi thất vọng và nghĩ hay là bạn ấy cùng gia đình đi chơi ngày lễ ở xa thành phố rồi. Anh Tài lại gọi điện nhờ tổng đài “Tư Cận”trợ giúp nhưng cũng bó tay!
             Công việc đang được chuẩn bị khẩn trương thì có điện thoại của Chủ tịch Làng Lê Rề, bác báo là nghe tin trong nầy có cuộc họp mặt tối nay ở nhà Nhược nên cùng phu nhân đang vừa mới xuống máy bay đến tham dự, và còn hỏi đường từ sân bay về chỗ họp mặt là bao xa mới gớm chớ? Nhưng hai bác làm sao qua mặt được lực lượng an ninh của lớp 12A3 ở trỏng, nên cuối cùng phải khai thật và đúng 7h30 bác nhờ con gái mang đến tặng các bạn một con gà luộc còn nóng hôi hổi làm cho các bạn cảm động quá mà không … ăn hết được…mấy cái xương còn lại híc…híc…hu….hu…!

             Bỗng điện thoại của anh Tài reo lên và “Tóc Của Trăng” gọi tới là đã nhận được tin vui tối nay và hứa sẽ đến, “Nàng Thơ” còn biết lý trưởng đang ở đó. Anh Tài bảo là giữ bất ngờ cho đến phút chót mà sao lộ hết rồi anh Tài ơi! Sau khi sàng lọc thông tin thì mới biết cái anh chàng “Bốn Mắt” đã bước qua lời thề làm cho cuộc họp mặt kém phần ly kỳ hấp dẫn.
             Hai mẹ con bạn Ấn đến trước, rồi Công Tâm, K.Hồng và cả Tuyết nữa, chỉ vắng chủ nhà Đức Nhược mà thôi. Cuộc họp mặt rất ấm cúng và xúc động vô cùng, tất cả như một giấc mơ. Cuộc họp mặt lại đúng vào những ngày lễ lớn: Ngày Quốc Khánh 2-9 và ngày Lễ Vu Lan lại càng làm cho các bạn như thấy vui hơn bao giờ hết. Ngọc Tuyết đem những tác phẩm thơ của mình ra tặng bạn bè và K.Hồng lại đem những đóa hoa hồng tươi thắm gắn lên ngực áo cho các bạn. Tôi thấy mình như không còn trọng lượng nữa và hình như đang rơi vào cái mênh mông vô tận của thế giới tình yêu.
             Tôi ôm đàn hát tặng mọi người bài ca “Bông Hồng Cài Áo” và hát những ca khúc phổ từ thơ của Ngọc Tuyết cho chính tác giả và các bạn cùng nghe. Có lẽ chưa có đêm nào tuyệt vời như đêm họp mặt hôm đó, không ồn ào, không khoa trương mà đầy ắp những tình. Sau đó Công Tâm về nhà chở bà xã đến, cuộc vui kéo dài đến 11h đêm mà hình như không ai muốn về nếu không có việc cơm áo của ngày mai thúc bách.
              Mấy ngày sau đó tôi lại trở về với công việc của mình, đêm được rảnh thì anh Tài và K.Hồng thường đến rủ  đi chơi, anh em lại hàn huyên biết bao chuyện từ chuyện lớp, chuyện đời, đến chuyện văn chương nghệ thuật rồi chuyện quê hương làng nước, chuyện sức khỏe và chuyện thuốc chuyện than… Nói tóm lại là những ngày tháng nầy tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng vì được sống trong tình bạn một cách thân thương và ấm áp.
           Tôi hoàn thành và kết thúc công việc vào ngày thứ 7, tôi trả phòng và về nhà Nhược ở thì được các bạn ở tiêu cục Miền Nam dành cho tôi một phần thưởng lớn lao nữa là đi tham quan “Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến”. Các bạn ơi! Tôi không dám nói gì nhiều về công trình du lịch vĩ đại nầy, vì chỉ mới đi lướt qua có mấy tiếng đồng hồ nhưng với tôi, tôi có thể thưa với các bạn rằng " Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến” như là một nước Việt Nam thu nhỏ ở Bình Dương,  ở đó thể hiện cái tầm nhìn quy hoạch về nghệ thuật kiến trúc, về một tấm lòng và cả về những bàn tay tài hoa trên cả tuyệt vời của con người.
           Theo kế hoạch của chuyến công tác nầy thì chiều thứ hai tôi phải về, nhưng còn nhiều việc chưa thực hiện được, anh Tài bàn nên đổi vé ở lại thêm vài ngày nữa, đứa con trai của tôi lo việc ấy và ngày về là chiều ngày thứ Tư. Anh Tài, K.Hồng và tôi đi thăm Thầy Triệu ở Quận Gò Vấp. Việc chúng tôi đến thăm làm Thầy vô cùng cảm động, Thầy vẫn như ngày nào tuy bụi thời gian đã bắt đầu vương lên mái tóc. Tôi thay mặt lớp tặng thầy tập đặc san GIAO MÙA và mời thầy vào blog của lớp để thầy cùng chia sẻ với chúng ta. Tuy bây giờ thầy không còn đứng trên bục giảng nữa (vì thầy đã chuyển qua làm công việc của Luật sư) nhưng khi chúng tôi nhắc đến những kỷ niệm về lớp, về trường đã làm cho thầy xúc động bồi hồi.
              Ở nhà thầy ra về thì đã 3h30 chiều rồi, tôi nhờ anh Tài chở ra bến xe Miền Đông để đi về Dầu Dây ở Đồng Nai thăm mấy người em và ông bác ở đó, nhưng anh Tài một mực không cho tôi đi một mình và anh bảo là để anh chở đi. Tôi hơi ngại vì đây là việc của cá nhân, thấy tôi chần chừ anh nói như ra lệnh:
             - Anh không ngại gì hết, hai anh em mình cùng đi và tôi chỉ biết chấp hành. Trời thì sắp đổ mưa, anh lại mặc áo thun cộc tay, đường thì xa (80cây số), đi đường đột không có sự chuẩn bị gì cả. K.Hồng nhìn hai anh em tôi lo lắng! Tôi liền bảo K.Hồng cởi áo ra (chết cha …là cởi áo khoác ngoài à nhe)) để anh Tài mặc tạm. Chúng tôi chia tay, K.Hồng về lại thành phố, còn hai anh em tôi chạy về Đồng Nai. Vượt qua chặng đường dài 80 km, đến 6h chiều chúng tôi đến nơi. Sau khi tôi cùng anh và người em rễ của tôi đi thăm mấy người bà con và mấy đứa cháu về, ăn tối và nghỉ lại nhà của người em tôi đêm ấy. Chúng tôi trò chuyện với nhau đến 10h đêm,  tôi có nhờ chú em rễ của tôi hỏi tìm giúp bạn Trần Thị Thanh Hà qua một vài thông tin mà tôi biết được,  anh Tài bàn với tôi sáng mai đi Long Khánh tìm Thanh Hà.
             Lần đầu tiên hai anh em ngủ với nhau, cả tôi và anh đều không ngủ được vì phần lạ chỗ lạ nhà, phần thì nhà của em tôi nằm sát cạnh đường quốc lộ, xe chạy liên tục suốt đêm nên giấc ngủ không đến được với anh và tôi đêm ấy. Thêm một phần vợ chồng cô em gái tôi lo dậy sớm bán hàng lặc vặc cho khách qua đường, vì thế anh và tôi cũng dậy sớm. Thực hiện đúng kế hoạch đã bàn hồi tối, sau khi ăn sáng xong hai anh em tôi phóng xe về Long Khánh cách Dầu Dây 12km. Hơn nữa giờ sau chúng tôi đã đến Thị Xã và bắt đầu hỏi thăm tin tức về Thanh Hà qua những người lớn tuổi. Vẫn biết là một việc làm “Đáy bể mò kim” nhưng anh em tôi không bỏ cuộc, và đã đi đến tất cả những nơi mà người ta chỉ ở đó có người Quảng Nam và Đà Nẵng cư ngụ.
           Tuy chưa có thông tin gì chính xác, nhưng tôi cho rằng sáng hôm nay tôi và anh Tài đã có được một cơ duyên mới, đó là khi chúng tôi tìm vào nhà gia đình chú Hồ Văn Tiên (người gốc ở xã Điện Tiến, Điện Bàn Q.Nam hiện ở tại 37 Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh, Thị xã Long Khánh, ĐT : 061-3607936) và ở đó có mấy người đồng hương xứ Quảng đang bàn nhau về chuyện làm ăn gì đó. Tôi vào nhà và trình bày về việc tìm người thân của mình thì được các cô các chú hồ hởi và sẵn sàng giúp đỡ, may mắn có anh Trương Thái Hoàng (Người gốc xã Đại Hiệp, Đại Lộc Q.Nam hiện là Trưởng Đài Phát Thanh Thị Xã Long Khánh. ĐT: 0913-171579) và anh đề nghị tôi và anh Tài cung cấp những thông tin để anh về biên tập lại và sẽ phát trên đài thì thông tin mới nhanh được, chứ thị xã mênh mông thế nầy làm sao mà tìm.
             Hai anh em tôi mừng quá,  viết ngay một số thông tin cần thiết gửi cho anh Hoàng, và ngồi chuyện trò cùng gia đình chú Tiên, chúng tôi cám ơn mọi người về cái tình đồng hương cao đẹp nầy. Sau đó chúng tôi quay về Dầu Dây,  ở đó chú em rễ của tôi cũng mang tờ thông báo tìm người thân Thanh Hà đến nhờ Đài Phát Thanh Huyện Xuân Lộc phát đi tìm giúp. Xin tiết lộ thêm một chuyện nhỏ để các bạn trong lớp 12A3 chúng ta biết: Cũng để tìm Thanh Hà, anh Tài đã gọi tổng đài 1080 của Đồng Nai,  họ đã thống kê cho anh cả tỉnh Đồng Nai có 15 chủ thuê bao mang tên Trần Thị Thanh Hà và anh đã gọi điện cho từng người để hỏi thăm nhưng vẫn không thể nào tìm được. Quả thật đó là một chuyện không hề nhỏ chút nào phải không các bạn!
            Ngoài ra còn nhiều bạn nữa như bạn Phạm Thị Trang, Nguyễn Xuân Chung, Hoàng Cung Nam, Phan Xuân Phúc, Phan Minh Tám và bạn Trần Tới không biết các bạn ở nơi nào! Ai biết tin xin hãy lên tiếng để các bạn tìm về với lớp chúng ta.
            Chuyến đi tuy ngắn ngủi, cả việc công và việc tư đều đạt kết quả. Xin cám ơn tất cả các bạn ở Tiêu Cục Miền Nam đã tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành “sứ mệnh” của lớp giao phó. Tuy nhiên tôi vẫn còn một chút buồn và áy náy trong lòng  khi chưa đến thăm được gia đình tất cả các bạn. Tôi ra về mà lòng mang nặng một khối tình của những người bạn ở mảnh đất Phương Nam...
               Đà Nẵng 10-09-2009
                 Trương Công Ảnh   
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét