Tâm sự của Mây
Đã hết những ngày hè thú vị. Sáng nay lại tiếp tục sự nghiệp “bán cháo phổi”. Kỳ lắm nghe! Nói chuyện, đấu hót, hát hò với bạn bè thì cả buổi cũng không sao! Mới dạy có ba tiết đã khô hơi rát cổ!
Đang bực tức vì những ngày sung sướng đã hết thì Xuân Thảo gọi điện thoại cho tui, tức tốc phóng xe đến Chiêu Anh quán- Chẳng có thêm một chiến hữu nào nhưng cũng rất vui - Niềm vui đọc các trang blog. Xuân Thảo mở máy, tui lần lược đọc không sót một bài nào. Đọc lời bình của Bốn Mắt tui hơi... tưng tức! (Tui vốn là đàn bà mà) Hắn gặp mình cả chục lần, chẳng thấy khen tiếng nào, vậy mày vừa gặp Ngọc Tuyết là hắn khen “mi nhon”. Ê! thưa ngài... cựu Cờ đỏ, bộ ông thấy tui xấu lắm hả?! (Nói chơi cho vui thôi nghe!). Thật lòng tui rất xúc động khi đọc bài “Bốn Mắt và tôi” của Lý trưởng. Tình bạn giữa BM và LT thật đẹp và thắm thiết quá! Thì ra, mấy lão đã từng học với nhau hồi năm lớp Sáu! Thảo nào, bọn họ rất “se”! Thật cảm động cho tình bạn của học. Giờ đây, nói thật lòng, tôi yêu mến các bạn, rất yêu mến Lý trưởng (mà một thời tui rất ghét). Tui đã nhận ra chất nghệ sĩ đáng yêu của Bốn mắt, của Lý trưởng - Tui cũng... nghệ sĩ lắm! Nói ra các bạn đừng cười; hồi nhỏ tui đã từng ao ước đi thi chương trình “Tuyển lựa ca sĩ” do đài Phát thanh Đà Nẵng tổ chức, nhưng thân phụ kịch liệt phản đối chì cho rằng “Gia hữu cầm nữ tắc... dâm”. Thế rồi định mệnh đưa đẩy, tui trở thành một giáo viên cáp “đơ”! Thôi thì “Gặp thời thế thế thời phải thế”; nhưng mỗi lần nghe trống, nghe đàn, tui lại... rậm rịch. Tui thèm được hát lắm, vì thế tui rất thông cảm cho dòng máu nghệ sĩ đang lai láng trong người Bốn mắt, Lý trưởng và gã Hoàng Minh ào ào nữa chứ! Nhiều lúc tui tự nghĩ, cái lớp 12A3 mà sự gặp nhau vào ngày 28/6/2009 là sự xếp đặt tuyệt vời của Tạo hóa. Giữa cuộc sống đầy thực dụng hôm nay, giưa dòng đời đầy những lọc lừa, bon chen thì cuộc gặp gỡ của chúng ta quả thật diệu kỳ. Tui vốn là đứa “u mê”, có lúc chán đời, cảm nhận được sự phi lý của cuộc sống... Những người bạn của 12A3, những trang viết của bạn bè đã tưới mát tâm hồn tui... Tui cảm thấy mình hồn nhiên tươi trẻ lại như thuở học trò, càng thấy yêu người, yêu đời!
Đọc một loạt bài của Hoàng Minh, tui kinh ngạc trước sự mày mò, tìm tòi của hắn; những bài viết ấy chứng tỏ hắn đã “ngâm cứu” rất công phu, đọc nhiều sách vở, và nhất là hắn tràn đầy nhiệt huyết!
Tui cũng lăm le ba chữ của Thánh hiền nhưng còn kém xa- Tôi không rõ lắm về “nghi án” Nguyễn Bá Trác là “tay sai”, nhưng tui cũng đồng ý với HM, với anh Tài Nguyên rằng NBT không phải nhủ vậy. Một người yêu thơ, có được một bài thơ độc đáo, ý tình phóng khóang như vậy, chắc không thể nào là tay sai.
Nhưng Pha Lũy ơi! Hãy dẹp qua cái “nghi án” ấy. Thơ trước hết là thơ - Hãy cảm nhận cái bi hùng, cái hay của bài thơ trước đã... Còn nói về sự “thả tay” của ông một mai nếu nghi ngờ ấy là sự thật cũng... thây kệ! Cuộc đời nầy còn biết bao sự thật phủ phàng mà ta phải chấp, đang chấp nhận đấy thôi!
Ồ! sao tự nhiên bữa ni tôi lại có vẻ... triết lý như vậy?
Thôi! bỏ qua đi. Tui thích vui vẻ, đấu hót với nhau là chính. Tui thấy ở lớp mình có hai “cha” thích “thay hình - đổi dạng” là “cha” Tấn và “cha” Minh, tên chi thì lấy một tên thôi, một người mà hai ba tên làm tui đoán bắt mệt!
Mấy bạn có biết không? (Mà chắc ít ai nghĩ đến) - Có lẽ tui hơi bị rảnh nên hay nghĩ vu vơ; nhiều khi tui nghĩ “ngôi nhà” 12A3 trên Yahoo Plus không biết tồn tại được bao lâu? Mấy bữa ni chỉ quanh đi quẩn lại có mấy người. Ê! đừng nói bọn tui lợi dụng lúc “vắng người mà chiếm đất” nghe; Bốn Mắt đã cảnh báo rồi “Ai không viết mất quyền lợi ráng chịu!”. Nói thì nói vậy thôi chớ nếu chỉ có mấy gương mặt cũ rích ni thì ngôi nhà của chúng ta sẽ đơn điệu lắm; để ngôi nhà chung của chúng ta tồn tại và phát triển thì các ông, các bà hãy viết đi chứ! Thọ đâu rồi? Diệu Minh đâu? Mõ Lợi đâu?... Các bạn lên tiếng đi chứ. Còn Kiếp Ve - hình như ông bận chia thời khóa biểu hay răng mà lâu nay không thấy xuất hiện trên chốn giang hồ? Còn Cục Xương nữa! Đã hưa sẽ “kèm em” mà răng cứ im lặng?
Những dòng cuối trang nầy tui gởi đến Kim Hồng và anh Tài Nguyên. Cảm ơn Ca Hát, cảm ơn anh Tài Nguyên - Một học sinh danh dự của 12A3, anh nhiệt tình và sâu sắc lắm! Ngày nào hội ngộ ở Đà Nẵng anh chỉ xin Hoàng Minh “thêm một...ly thôi”. Anh Tài ơi! Lớp 12A3 đã nhận ra chân dung của “Tương Tư Đà Nẵng” rồi! Nhưng thật lòng nhiều bạn không nhớ nỗi, không hình dung nỗi; chỉ duy có Mõ Lợi, Hắn giỏi thật! Hắn nhận ra NT ngay! Ai có ngờ đâu, đằng sau cái thân hình xương xẩu của hắn là một trí nhớ tuyệt vời!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét