Tôi vẫn nhớ!
Tôi vẫn nhớ mới hôm nào đó, lúc ấy mới
giải phóng, từ trướng Hồng Đức chúng tôi bị chuyển sang học trường Phan Châu
trinh. Có lần đi học trễ bị mấy thằng con trai đếm từng bước chân làm mình ngượng quá. Ngượng đến nỗi muốn… bỏ học cho rồi! (Sao lúc đó mình trẻ con và dại dột
một cách lạ lùng). Tôi vẫn nhớ hồi ấy mình còn khỏe lắm. Trời lạnh nhưng chả mấy khi chịu mặc áo len ( sợ mập), lâu lâu
có đau cảm thì cũng chả bao giờ uống thuốc! Vậy đó, cứ tự nhiên là bệnh
… tiêu tan. Hồi đó nào có khái niệm gì về thuốc! Ghét thuốc vô cùng. Hẳn các
bạn còn nhớ, ngày trước có các loại
thuốc mà đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy … rợn người. Thuốc “Thần công tán” thuốc “tiêu ban lộ”… nhớ không. Chà chà đắng không tưởng tượng
nỗi đâu. Mỗi lần bị cảm, mẹ cho uông thuốc tôi thường lén... đổ dưới giường rồi nói dối mẹ là đã uông
rồi. Thiệt con cái … ác quá. Mẹ tôi cứ
lẩm bẩm: “Quái, thuốc hay lắm mà răng uống không hết?”. Mẹ có ngờ đâu con gái
mẹ …! Nhưng nghĩ cho cùng, đó là tuổi trẻ, đó chính là ngây thơ… cái hình ảnh ấy, cảm giác ấy bây giờ làm
sao có lại được?
Vậy
đó, bỗng dưng mà họ … khọm! (Câu này tôi sửa lại ý thơ của thi sĩ Nguyễn Bính: “Vậy đó bỗng dung mà họ lớn”.
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm
ngọn gió tình yêu lại
Đứng ngẩn
trông vời áo tiểu thơ”.
Ôi! Bỗng dưng mà khọm thật. Tuổi già nua đến tự bao giờ! Mới
đây thôi mà bây chừ đã đến tuổi về hưu. Về hưu, mấy năm trước đây là
khái niệm hãy còn quá xa xôi với mình… giờ “nó” đã đến. Tôi không hiểu sao có
những bạn về hưu một cách nhẹ nhàng? Tôi muốn được như vậy nhưng sao mà buồn
quá. Chưa về mà đã thấy buồn
rồi. (he he đọc đến đây hẳn bác cả trai sẽ cười nửa miệng “bà ni già rồi mà còn
ham hố? Bà ham dạy chi dế sợ rứa bà?”. Còn gã quản gia thì nhẹ nhàng thâm trầm
hơn. Hẳn gã sẽ nói “không chấp
nhận sự thật”). mặc, ai nói chi thì nói tôi vẫn buồn. Tự nhiên mình buồn chứ có
phải mình muốn đâu?
Phải mất
chừng bao năm tháng nữa.
Mới mong
tìm lại sự … thăng bằng
Mới thôi
thổn thức mùa khai giảng.
Và bớt xôn
xao buổi tựu trường?.
Đó là mấy câu thơ cuối trong bài thơ về hưu mà tôi đã viết
tặng cho các bạn và cũng là tặng cho tôi. Bài thơ viết cách đây 2 năm mà giờ mới …thấm! Tôi viết như rứa đó, cấm mấy bác (nhất là
vợ chồng bác Cả) cười rồi mỉa mai tôi đó nghe.
Tôi
vẫn nhớ hồi đó mình ăn uống … thoải mái. mình có biết chi là bệnh … mỡ trong
máu, có biết chi là huyết áp cao, có biết chi là thoái hóa cái này cái nọ…? Mà chừ
thì ôi thôi! Tôi đang bị mỡ trong máu. Bs nói phải kiêng ăn … Rứa mà gã quản
gia ác thiệt. Quảng cáo toàn là món ăn. Nhất là món thịt heo quay mà không cần
lò nữa chứ. Trời, nhìn mấy miếng thịt ba chỉ quay vàng ươm tươm mỡ
mà gã đưa lên kìa. Nước
miếng bắt đầu… hì hì! Nếu bác còn nghĩ chút tình xưa nghĩa cũ, bác đừng … đưa lên mấy món hấp dẫn như rứa nghe bác.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu
mới gặp lại 12aba. Hồi đó thắm thiết lắm. Cứ gặp nhau đều đều. Hết lê la quàn
này rồi lê la quán khác. Có khi cao hứng thì về nhà bác Cả. Hế lâu lâu Hoàng Minh
ở Ba kỳ ra là lập tức cà phê hay … nhậu nhẹt. (hồi đó lão chưa ăn chay trường như bây chừ). Hễ gã quản
gia … trúng mánh cái gì đó thì vội vàng … kêu gọi. Hay nhà chị Thọphan ở Pháp
về lạị kéo nhau ra quán nào đó. Lâu lâu
mụ bán xôi lại khăn gói từ quê nhà lên với … mủng xôi! Và còn biết bao nhiêu mạnh
thường quân về …ẩm thực! Than ôi thời… hoàng kim đó đâu
rồi? Nhiều
lúc nhớ quá tôi bắt chước ca sĩ Mỹ Tâm mà gào lên “ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi?”.
Hẳn có người cười gằn mà bảo:”Bà nói nhiều rứa thì
bà rủ đi!”. Ok. chủ nhật tuần tới (hình như là ngày 8 tháng 9), nếu không có gì thay đổi, em mời các bác cà
phê nhé? Địa điểm Lãng Tiêu, đường Phan Thanh.
Hẹn gặp lại các bác
Mây Xanh
Sáng nay di động tui reng lúc 2h50(giờ Pháp) tức là 7h50 (giờ Viet Nam)
Trả lờiXóaChúng ta lệch nhau 5 tiếng các bạn quê nhà a. Giờ mà các bạn lê la ca phê tui còn ngủ, giờ tui thức dậy xem ai đánh thức mình lúc nữa đêm là các bạn đã ngủ trưa.
Dù sao cũng cám ơn các bạn đã không quên.
A ha ,
XóaNgoàiviệc đo bằng dài rộng cao cân nặng . Bửa ni được PTT mở ra một lối đo mới bằng thời gian.
- PTT chửi khéo thật : Ai mà lại gọi vào lúc 2h50 sáng , có biết là tui đang ngủ không?....đồ "quê nhà"....heheee giỡn chút đừng giận nha
Ha ha
Trả lờiXóaChỉnh lại cho chuẩn:
-bị chuyển sang học trường Phan Châu trinh = ĐƯỢC chuyển qua học trường Phan Châu Trinh.
-Có lần đi học trễ bị mấy thằng con trai... = Có lần đi học trễ bị mấy ANH....
Gây chiến gây chiến.
Trả lờiXóaQuê nhà khác hẳn nhà quê đấy nhé, như đáng yêu khác đáng ghét thế.
Chỉnh lại cho chuẩn không tui lại báo công an, báo lão giám đốc làng Giao Mùa là ông đang ở đâu đấy
Xin lỗi PTT nha.
XóaTại Taha đang đọc Hán Văn . Nên khi chuyển qua đọc còm của PTT . Taha có chút nhầm lẫn đáng yêu.
Hán văn viết quê nhà đọc hiểu theo Việt văn là nhà quê. haha..Có chút nhầm lẫn.
Chơi mà "méc" là xấu lắm đó.
Ta ha
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa