Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Gặp mặt đầu năm

Gặp mặt đầu năm

             Lão Quản gia xung phong nổ phát súng đầu tiên để triệu tập dân làng gặp mặt đầu năm ở Faifo vào sáng chủ nhật (01/3/2015). Nhưng khi đến nơi thì mới biết nhà hàng chưa bán caffe mà chỉ tổ chức hội nghị cho đơn vị nào đó rất chi là hoành tráng, báo hại lão Quản và lão Lý phải gọi điện báo lại địa điểm mới là quán Lãng quên (Ý lộn, là quán Lãng Tiêu), nhưng sau đó nhà chị ThoPhan bảo không có chỗ đỗ ô tô nên lại đổi đến quán caffe Nâu ở đường Quang Trung và thế là hai lão lại phải gọi điện báo lại cho bà con dân làng. Kể ra mới đầu năm đầu tháng có hơi bị chục chặc một tí nhưng bác sĩ bảo không sao mà!
                      Theo thông báo là đúng 8 giờ có mặt nhưng lão Lý mới 8 giờ kém là đã lù lù đứng ám ở đó rồi, thiệt đúng là cái đồ trẹt ôn có nhãn hiệu cầu chứng. Nói phải tội chứ ban đầu có ba mống ngồi trơ bên lề đường là lão Lý, lão Quản và ThoPhanThi, mươi phút sau thì Lý Phó mới tới và độ nửa hiệp một thì anh Mõ mới đủng đà đủng đỉnh ghé sang (Nếu lão Lý không nhắc chắc Mõ ta quên mất rồi). Họ đấu hót với nhau được một chút thì
nhà chị bán Xôi và vợ chồng bác Cả Lê mới tới và họ mới vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe bác Cả trai và chị Xôi đốp chát liền tay để đến nỗi lão Lý phải xừng cồ: Thôi thôi có im đi được không? Cứ mỗi lần gặp nhau là cứ như sừng với mõ thì ai mà chịu được chớ? Nhờ vậy mà không khí bớt căng thẳng. Nghe lão Quản bảo có gọi cho cái nhà chị Chiêu Anh, nhưng hiện chị ta đã ở ngoài Huế rồi.
                       Lâu ngày gặp lại nhau thật là vui nhất là còn trong cái âm hưởng của ngày tết nên lại càng vui hơn. Có gặp nhau như vậy mới biết thêm được tình hình của bà con dân làng mình trong một năm qua và lại đan xen buồn vui lẫn lộn. Cực nhất là Bùi Đức Nhược phải chăm sóc vợ ốm hơn ba năm nay ở Sài Gòn, rồi kế đến là Xuân Thảo phải giúp cho con gái buôn bán ở ngoài Huế hơn một năm rồi,  cô nàng đã từng than với lão Lý rằng: “Em khổ quá anh ơi! Cái nghiệp của em còn nặng quá, muốn dứt mà chưa dứt được”. Còn cái nhà chị Mây thì suốt ba ngày tết phải ở trong bệnh viện để chăm sóc cho chồng . Ông xã của ThoPhanThi thì chân cũng yếu đi lại khó khăn, còn bác Cả trai thì tim hay hồi hộp khó thở... Nói chung là tình hình sức khỏe của bà con dân làng đã có dấu hiệu giảm sút theo bóng thời gian. Chỉ có ThoPhanThi là còn hăm hở lắm, Người Đàn Bà Đi còn nhiều ước vọng là được đi khắp thế giới và viết. Cũng đúng thôi! Vì cô nàng đã tự đặt biệt danh cho mình như vậy, đó là một ước mơ mà ai cũng khao khát, nhưng dễ gì có được?
                     Bánh ba-tê-sô, hạt hướng dương và hạt sen sấy giòn cũng đã vơi dần, cái đám học trò tóc bạc hình như chuyện trò đã cạn. Họ chia tay nhau ra về và hứa hẹn một cuộc họp mặt zui zẻ lần sau.

02/3/2015

Đồ Gàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét