Tản mạn
Mùa trăng cuối năm
Từ
ngày cơn bão cuối cùng số 13 (Haiyan) đi qua, bầu trời quê mình trở nên âm u
buồn tẻ, mây vẫn đục và như mọng nước. Hình như những ngày cuối cùng của năm âm
lịch Quý Tỵ trôi qua một cách chậm chạp nặng nề và kèm theo cái lạnh đến tê
buốt cả người. Thời tiết năm nay thay đổi một cách bất thường vì những năm
trước vào thời điểm nầy đất trời Phương Nam đâu có lạnh, thế mà năm nay Sài Gòn
nhiệt độ xuống thấp từ 18-19độ và ngay cả Long Khánh - Đồng Nai nhiệt độ có khi
xuống dưới 15 độ. Cái nắng quả thật hiếm hoi và vàng vọt khi mà những cơn mưa
như sẵn sàng đổ xuống bất cứ lúc nào làm cho bầu trời cũng trở nên mờ ảo và như
thấp chùng xuống. Thời gian cứ chẫm rãi trôi đi nhưng bóng tối lại mau trùm
xuống vì thế làm cho ngày trở nên mồ côi bóng hoàng hôn. Gió vẫn cứ thổi vù vù và
cái lạnh cứ đeo bám lấy thịt da con người cùng cảnh vật, có lẽ năm nay mùa đông
như kéo dài hơn và cái lạnh như cũng lạnh hơn so với những mùa đông trước. Đêm
xuống, đường sá ít người đi lại vì người ta ngại gió mưa và lạnh, chỉ có những
cô cậu thanh niên tuổi teen mới thích rủ nhau đi dạo phố mùa đông. Không khí
càng về đêm càng lạnh, mùa trăng cuối cùng trong năm cũng không vận hành trọn
vẹn suông sẻ, không có trăng thượng tuần, còn ánh trăng rằm cũng chỉ là một
quầng sáng nhợt nhạt trên bầu trời đêm mà chung quanh toàn mây là mây phủ dày
trắng đục. Vầng trăng mùa đông như một chiếc bánh rán bị nhão bột, trôi bàng
bạc giữa bầu trời đêm, ánh trăng cô đơn rẫy run như cố vùng vẫy thoát ra khỏi
cái đám mây dày đặc mờ mịt kia để đem đến cho trần gian một ánh trăng vàng
thuần khiết. Nhưng rồi cuối cùng, trăng cũng chỉ tỏa ra được những tia sáng yếu
ớt và lạnh lùng, đủ để cho người trần thế nhận ra mình là chủ nhân của bầu trời
đêm trong cái tháng cuối cùng của một năm. Bầu trời đã lạnh, ánh trăng càng lạnh
và con người cùng cảnh vật cũng lạnh hơn, nhưng con người vẫn cố gắng chạy
lạnh, vượt qua mọi trở lực để mưu cầu cho cuộc sống và âm thầm nhen lên ngọn
lửa ấm áp để mời gọi xuân về.
Có lẽ
trăng hạ tuần cũng không còn đến nữa khi mà cái mưa và cái lạnh cứ ghì chặt lấy
bầu trời. Ta bỗng thấy nhớ thấy mong và thấy thèm một vầng trăng sáng, một mặt
trời của màn đêm khi nắng đã tắt cuối ngày. Ta bỗng thấy cô đơn và lẽ loi giữa
muôn vàn chói chang lòe loẹt của ánh mặt trời rồi ghen tị với những ngày nắng
hạn.Hình như trăng mùa đông đã đi ngủ đông rồi để cho bầu trời vào những đêm cuối năm thêm âm u buồn bã, và cái lạnh tê người cũng đã làm cho những đóa hoa không nở kịp để đón xuân về. Những người trồng hoa và cây cảnh đã cố gắng hết mình với thời tiết “cực đoan” nầy, họ phải gồng mình trong mưa lạnh, đêm thức cùng hoa, ngày lăn lộn với hoa, ăn cùng hoa,ngủ cùng hoa để mong đem lại cho đời một mùa xuân tươi vui đầm ấm. Thế mà thời gian càng tiến gần đến những ngày cuối năm thì không khí lạnh tăng cường không ngơi nghỉ càng làm cho con người cùng vạn vật thêm buốt giá buồn lo.
Có thể nói Mặt trời là vua của ban ngày còn Mặt trăng là hoàng hậu của ban đêm, ánh sáng huyền diệu của trăng đã trở thành dưỡng chất cho đời sống tâm hồn. Trăng không của riêng ai, trăng là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho con người, nhưng thi nhân và nghệ sĩ lòng đầy ích kỷ lại muốn chiếm lấy để làm sở hữu cho riêng mình, vì thế đã làm cho trăng trở nên rụt rè e lệ chăng? Năm nay, Thượng đế lại nợ trần gian một mùa trăng lạnh hay có lẽ ngài muốn để dành cho con người một mùa trăng tròn vào Tết Nguyên Tiêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét