Mùa đông thời thơ ấu
Con sùng đất
Rồi
đến khi có nắng ấm lên, đất khô ráo, dân làng chuẩn bị dọn cỏ để bắt đầu gieo
trồng vụ mới, ấy là lúc rộ lên mùa đào con sùng ở dưới đất. Số là sau khi cơn
lũ cuối cùng qua đi để lại trên cồn bãi những gò đất bồi phù sa mầu mỡ, dưới
những lớp đất phù sa ấy có không biết cơ man nào là rác rều, củi mục và lá cây
rừng vùi lấp tạo nên một lớp thức ăn cho con sùng sinh trưởng và phát triển. Vòng
đời của con sùng rất ngắn từ 2-3 tháng, bắt đầu từ trứng của một loại côn trùng
nó nở ra và sống trong lòng đất phù sa ở độ sâu khoảng 20cm, có nới chúng còn ở
sâu hơn có đến 30-40cm, sùng càng lớn thì ở càng sâu. Con sùng có một cái đầu bằng
hạt đậu ngự màu nâu và hai cái ngàm răng rất khỏe, thân nó mềm và có nếp gấp
như cái lồng đèn xếp cùng tám cái chân cũng màu nâu bé tí nằm dọc theo hai bên
thân mỗi bên bốn cái. Con sùng to nhất bằng ngón chân cái người lớn dài độ
6-8cm,có màu vàng rộm và khi người ta đào chúng lên ngắt đít rảy sạch túi phân
cho sạch và nó chỉ còn như một cục mỡ vàng ngậy.
Nói
về cái cảnh đào sùng thì vui không thể tả, bọn con nít chăn bò chúng tôi cũng
đâu chịu thua những người lớn, chúng tôi cũng mang theo cái chạc (cái rỗ nhỏ
đan bằng tre) có bốn dây quai để xách và một cái cuốc con con. Khi bò đã được
thả ra đồng ăn cỏ tập trung ổn định rồi thì chúng tôi xách đồ nghề đi theo mấy
người lớn để đào sùng và thường thì chúng tôi chỉ đào được những con sùng con
bé tí, may lắm mới đào được vài con sùng lớn là mừng rơn lên rồi. Nói như vậy
không phải việc đào sùng đơn giản đâu vì người lớn có kinh nghiệm là họ chọn
nơi nào có nhiều đất bồi phù sa, có cây bói cây đế mọc để đào và người lớn có
sức khỏe cuốc được sâu mới có được con sùng lớn, còn lũ con nít chúng tôi chỉ
“gãi” trên mặt đất nên đào được sùng con mà thôi. Nhiều lúc vì quá ham khi thấy
bạn mình đào được sùng to,bọn tôi vứt cuốc xúm nhau chạy đến coi thì chẳng may
bị bạn cuốc vào đầu vào chân gây thương tích.
Khi
mùa xuân đã dần dần đi qua, ấy là lúc đậu phụng bắt đầu trổ hoa và có trái thì
đó cũng là lúc những chú sùng ở dưới đất bắt đầu ăn rễ cây đậu phụng. Bọn con
nít chăn bò chúng tôi lại có một việc bắt sùng mới mà không cần phải dùng cuốc
để đào. Chúng tôi quan sát những đám đậu phụng có cây nào lá héo ủ rủ tức thị
có con sùng đang cắn rễ cây đậu ấy. Chúng tôi lập tức nhổ cây đậu lên, dùng mấy
ngón tay móc nhẹ xuống ngay dưới vị trí gốc cây đậu bị héo thì y như rằng cu
cậu đang nhâm nhi rễ cây đậu phụng ngọt lịm ở đó, loại sùng nầy bọn tôi gọi là
“sùng gộc” nghĩa là loại sùng khủng nhất, nó rất mập và béo ngậy.
Sùng
là loại côn trùng giàu chất đạm và rất bổ, nó là một loại thực phẩm sạch vì nó
sống dưới đất sâu và chỉ ăn rễ cây và lá cây mục, Con sùng được chế biến làm
thức ăn một cách đơn sơ, không đòi hỏi cầu kỳ. Thường khi đào sùng đem về rữa
sạch sẽ và có thể làm các món ăn rất chi là dân dã sau:
Sùng
nướng trụi: Sùng sau khi sữa sạch ,lấy hành tươi có cả củ dã nát với muối sống và
một ít ớt xanh, xong nhét vào thân con sùng rồi dùng cái xiên bằng tre xâu vào
thành xâu từ 8-10 con,tùy theo số sùng nhiều hay ít mà xâu cho đều, nếu có mỡ
heo thì phết nhẹ vào mỗi xâu thì tuyệt, sau đó quạt lửa than lên nướng. Trong
quá trình nướng phải trở đều cho sùng chín và khi sùng trở màu vàng là đem ra
cùng nhau nhâm nhi hít hà thì thật là khoái khẩu trong cái lạnh mùa đông.
Sùng
xào nghệ: Nếu đào được nhiều sùng thì sau khi rữa sạch để cho sùng ráo nước, lấy
nghệ củ tươi giã nát sau đó trộn đều với sùng và cho ít nước mắm vào ướp khoảng
20 phút, bắt chảo lên cho dầu phụng khử chín và cho tất cả vào xào, đảo đều cho
đến khi síp nước là nhắc xuống. Món sùng xào nghệ ăn với cơm nóng thì tuyệt cú
mèo không có cơm nào mà chịu cho thấu!
Ngoài
việc đào sùng ra, bọn con nít chúng tôi còn rủ nhau vào sáng sớm tinh sương đi trong
cái giá rét mùa đông để tìm hái nấm mối ở những gò đất bồi phù sa trên cồn bãi.
Hái được nấm đem về cho mẹ xào lá lốt, hay nấu canh với ngọn rau khoai lang
ngọt như nấu với thịt bò. Nhà đứa nào khá hơn thì xay bột đúc bánh xèo với nấm
mối thì không chê vào đâu được.
Những
kỷ niệm thời thơ ấu trong tôi vào những ngày đông giá rét ở một vùng quê trung
du nghèo khó như vẫn còn mãi mãi tươi xanh mặc dù mình đang bước đến bên bờ
“tri thiên mệnh”. Những kỷ niệm ấy thật giản dị mộc mạc đơn sơ và thánh thiện
làm sao, nhưng nó đã nuôi lớn tuổi thơ tôi, nuôi lớn tâm hồn tôi của một thời
hồn nhiên và hạnh phúc, mà có lẽ chỉ có một lần trong mỗi đời người rồi không
bao giờ quay trở lại. Còn chăng chỉ là những giấc mơ chập chờn trong ký ức về
những hoài niệm xa xưa và nó như là những chuyện cổ tích êm đềm của một thời
thơ ấu mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét