Vạ miệng
Lâu nay bàng dân thiên hạ ở cái làng 12A3 nầy đều cho
tui thuộc cái loại người lắm điều, nhiều chuyện và chịu lắm nỗi oan khiên cũng
bởi do “thần khẩu hại xác phàm”mà ra cả. Không những đã lắm chuyện mà còn đơm
đặt nhiều điều rồi thêu phượng vẽ rồng làm cho bà con làng mình đến ê chề ngao
ngán, bạn bè trên mạng dần dần lánh xa. Bằng chứng cụ thể là hơn một năm trời
ni có ai ghé đến Giao Mùa để giao lưu thăm hỏi đâu cơ chứ? Tất cả cũng cũng do
từ cái vạ miệng mà ra cả thôi! Tui nhớ có lần dân làng mình họp mặt, chị Thọ
Phan đã không nể nang woạch toẹt ra rằng: “Bọn mình gặp nhau chơi đùa thoải mái
nhưng chớ có tiết lộ điều chi kẻo cái thứ người nhiều chiện ấy hắn mà nghe được
là hắn..... hắn sẽ lôi lên mạng bêu rếu không sót một tí mô đó nghe!” Đó bà con
cô bác thử nghĩ coi, như rứa có tội cho cái thằng tui không rứa hở chời! Tui
biết tỏng cái ý của Người Đàn Bà Đi cho rằng là tui.... tui cởi áo cho người xem.... da mấy bả mới ác chớ? Rồi
cũng bắt đầu từ đó có mấy ai lui tới cái ngôi nhà Giao Mùa nầy nữa đâu, họa
hoắng lắm cái nhà chị bán Xôi mới xẹt qua một chút cho có chiện gọi là rồi o tờ
ót, báo hại chỉ tội nghiệp cho lão Quản gia quanh năm suốt tháng vò võ một mình
tựa cửa chờ mong!
Mà nghĩ lại tui thấy mình có nhiều chiện gì cho cam cơ
chớ? Trong mỗi lần họp lớp họp làng tui có nói chi mô, vì tui tâm niệm rằng con
người vốn dĩ chỉ có mỗi một cái mũi, một cái miệng mà có đến hai con mắt và hai
cãi lỗ tai, hai cái tay và hai cái chân. Vì thế nên đi cho xa, nghe cho kỷ,
nhìn cho thấu và cố gắng viết ra cho nhiều, còn nói thì nên nói ít thôi. Ấy vậy
mà bà con làng mình đã công kích và lên án tui một cách không thương tiếc làm
tui nghĩ dại là họ đã làm thui chột cái tài năng “nhiều chiện” của tui hổng
chừng. Nhiều lúc ngồi buồn chẳng biết làm chi, tui trở thành một anh cu rãnh
chính hiệu rồi lại đâm nghĩ vẫn nghĩ vơ là có khi mô cái nhà Giao Mùa vì một lí
do chủ quan hay khách quan nào đó mà đóng cửa không ta? Níu quả thật có cái
ngày ấy xảy ra thì eo ui (với riêng cái thằng tui ) thì sẽ buồn biết mấy! Không
còn gặp lại được bạn bè,bà con dân làng 12A3 và nhất là không còn chỗ để tám cho qua ngày đoạn tháng. Có khi mô
mình sẽ rơi vào cái tình trạng trầm cảm hay lại mắc phải căn bệnh thời đại là
căn bệnh tự kỷ không ta?
Mong rằng điều ấy đừng xãy ra và níu có xãy ra thì xin
hãy đến từ từ vì câu chiện của thời áo trắng của chúng ta còn nhiều và nhiều vô
kể mà vì một lẽ nào đó bà con làng mình không muốn đem ra sẻ chia cùng nhau. Tui
thiết nghĩ cánh học trò đầu bạc chúng mình rồi sẽ đem cái kho báu về những hoài
niệm đẹp của một thời hoa đỏ ngày xưa để làm quà tặng cho nhau khi mà bóng
chiều tà của cuộc đời đang dần dần buông xuống. Vẫn biết cuộc sống hiện tại đã
làm cho mỗi chúng ta đến quay cuồng theo cơn lốc của cơm áo gạo tiền và dường
như có lúc làm cho mình quên mất bản thân mình là vẫn đang hiện hữu.
Tôi xin lại được trở về với cái nick nhiều chiện đáng
ghét của mình và cũng mong muốn bà con làng ta luôn nhớ về nhau cho dù có đi
hay ở bất cứ nơi đâu trên trái đất nầy. Và hãy cố gắng tạo điều kiện để cho cái
thằng tui được sở hữu cái nick nhiều chiện đáng ghét kia một cách trọn vẹn. Biết
đâu trong cuộc sống của mỗi người có một lúc nào đó buồn vui hay bực bội, bà
con chợt nhớ đến cái tên nhiều chiện nầy là cái thằng tui cảm thấy hạnh phúc
lắm rồi.
Có điều gì không phải xin được lượng thứ ứ ứ ứ....
TÊ
KA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét