Hụt
Nói phải tội chớ cái “cục gạch” của tui khốn nạn thiệt
(mà có nói ra đây là để bà con mình nghe cho zui thôi chớ không phải là “khóc” với
kể khổ đâu à nghe!). Ai đời Tư cờ đỏ nhén tin gọi đi “cà cho phê” ở cái quán
Lãng quên (í lộn, quán Lãng Tiêu) rứa mà tui có hay biết chi mô, đến khi tui
chuẩn bị đồ lễ để đi lên Gò Cà lo việc trên đầu trên cổ của tháng Âm Hồn thì Tư
cờ đỏ gọi điện hỏi: “Chớ reng chừ hổng tới?” Tui giựt cả mình hú hồn liền tra
tấn cái cục gạch ở phần tin nhén thì mới hay cơ sự như zậy, Chà chà ...tiếc quá
ta! Nhưng cái công việc nhà đã lên kế hoạch rồi phải thực hiện nên đành lỡ hẹn
với anh em bè thôi chứ biết mần sao!
Theo tin từ phóng viên thông tấn xã chuyền mồm cho hay
thì cuộc họp mặt sáng chủ nhật hôm qua đông và zui lắm. Ngoài Tư cờ đỏ còn có
anh Mõ, bác Cả Lê, vợ chồng Người Đàn Bà Đi là Piere Samson và Thọ Phan, còn
nhà chị bán Xôi thì đỏng đãnh tới sau cùng và nghe đâu được bác Cả Lê kê cho
mấy câu mát mẽ nên chị ta lẫy không thèm cà
(ấy chết:uống cà phê chớ) mà chỉ ngồi hóng chiện thôi. Còn chị Lý phó sau
khi anh Mõ gọi điện nhắc thì mặc nhiên chị ấy bảo với anh Mõ mà rèng: “Chớ tui
cọ hay biệt chi mô, mậy người cọ ai bạo cho đâu mà đi?” Nghe xong anh Mõ phản
pháo liền: “Chớ không phải pà khóa máy hay để tuốt trên sân thượng rồi đổ hô
không piết à?” Và sau đó chỉ nghe chị Lý
phó cười trừ và xin lỗi.Tui có hỏi phóng viên thì được biết thêm là Tư cờ đỏ có
nhén cho cô nàng Chiêu Anh nhưng cô ấy lại bận đi “quét lá đa” nên không đến
được.
Còn cái tên đáng trách nhất là lão Lý thì mọi người
lại không lôi lão ra nện cho lão một trận thật hoành tráng. Ai đời anh em có
lòng hú gọi rứa mà lão ta chẳng thèm tới mà cũng chẳng có lấy một lời cho anh
em mát lòng mát dạ. Hay là mọi người lại cả nể cái bọn có chức có quyền nên né
tránh mà như rứa lão lại được nước làm tới có phải khổ cho dân lành không? Hôm
qua mà có cái mẹt của tui thì tui sẽ..... cho lão.... hai chữ bằng an cho yên
chiện cho rùi! Zây chi vào cái đám nớ cho rách việc.
Chắc hôm qua chiện trò rôm rã lắm hỉ? Nhất là bác Cả
Lê đã phẻ ra không còn phải nằm ở bệnh viện để nghe tim mình thổn thức với bác
sĩ. Nhà chị Xôi bây giờ đã trở thành triệu phú của thời gian rồi, hễ ai kêu tui
đó thì khó mà có tui? Mà vui nhất có lẽ là vợ chồng Người Đàn Bà Đi, dễ có đến
hơn nửa năm rồi mới gặp lại bà con làng mình chứ lị? Không biết có gì mới không
mà nhà chị ta kín tiếng rứa không biết? Ôi! Ở cái làng 12A3 bé nhỏ nầy ngó rứa
chớ cũng có lắm chiện đó, có điều mọi người ít được gặp nhau nên không biết đó
thôi. Mà chung quy lại là cũng do cái ban
chỉ đại của làng mà ra cả thôi, ai đời hội làng hội lớp cũng không, chỉ
thấy toàn là con ma nhà họ hứa không
à?
Phải nói tiếc thật! Giá như hôm qua mà cái thằng tui
không bận việc thì chắc sẽ có biết thêm nhiều chiện vui để kể cho bà con mình
nghe cho đỡ buồn và qua đó cũng gọi là lập thêm chiến tích cho người nhiều
chiện. Nhưng mà bác sĩ bảo không sao, miễn là lâu lâu bà con dân làng mình gặp
nhau như rứa là zui rồi. Có thêm cái thằng tui chẳng qua cũng chỉ thuộc loại
người hóng hớt làm nền cho tình bằng hữu mà thôi.
Mong rằng sẽ còn có nhiều cuộc họp mặt bất ngờ đầy thú
vị của những cô cậu học trò tóc bạc chúng ta trên từng cây số của cuộc đời.
4/8/2014
TÊ
KA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét