Khám điền thổ đầu năm
Nghe tin vợ chồng con cái cây hề nhất lớp của 12A3
là Lê Công Tâm về quê thăm tết vào ngày mồng 5, rứa mà hắn ta chẳng
thèm tin cho anh em biết, duy nhất chỉ có vợ chồng bác Cả Lê biết mà
thôi và rồi mọi chuyện vẫn im ắng. Cho đến gần tối chiều mồng 6
tết, hắn ta mới gọi điện cho lão Lý nhờ chỉ đường đến nhà thăm và
đi thăm một số bạn bè khác. Y hẹn, hắn mượn xe máy của chú em đèo
bà xã đi tìm nhà lão Lý và cuối cùng nhờ hệ thống định vị vệ tinh chỉ văn chỏ hắn
cũng mò ra được nhà của lão Lý và lão Baga. Sau một hồi chuyện trò
thăm hỏi thân mật, hắn hỏi lão Lý một câu làm lão Lý ngẩn tò te.
-
Nghe núa các bạn làng mình ở nước ngoài năm ni về nước ăn tết nhiều
lắm hở và anh em có gặp hết chưa?Lão Lý tình thiệt bảo làm gì có thì Tâm hề vặn lại:
-Chớ răng trên Bờ lốc của làng thấy đưa tin báo trong “Tất Niên Online” mà?
Lão Lý như sực nhớ ra mới chặc lưỡi:
-À…à….a… biết rồi! Ấy là vì lâu lắm không gặp bạn bè nên cái tay TÊ KA mới nhắc lại cho mọi người nhớ về nhau một chút trong mấy ngày xuân đó mà!
Sau khi tám với nhau một lúc, Tâm hối lão Lý dẫn đường đi thăm nhà Tư Cờ đỏ, lão Lý đội mũ mang hia đưa vợ chồng hắn đi qua Cầu Rồng sang bờ đông Sông Hàn để thăm nhà Tư Cờ đỏ. Vợ chồng Tư Cờ đỏ đã được báo trước nên chuẩn bị đón tiếp khá chu đáo, sau khi hắn và Tư Cờ đỏ mỗi người làm hết một cốc rụ vang với mấy miếng nem chua, còn lão Lý thì chê rụ vang nhạt quá hổng thèm uống mà lại uống nước trà và mời bà xã của Tâm cùng nhắm món đặc sản xứ Huế là quả vả dầm chua ngọt do chính tay của vợ Tư Cờ đỏ chế biến làm cho vợ Tâm hề xuýt xoa khen mãi.
Trong lúc trò chuyện say cùng sưa, bác Cả lại gọi điện cho Tâm làm mất cả hứng, mà hình như bác bảo phải lên gấp chớ không thì bác đóng cửa đi ngủ. Đang lúc ấy thì lão Lý lại xía zô làm bác Cả bực mình quát:
-Mi núa lão Lý im đi chớ không tao khâu cái miệng lại đó! Không phải khâu bằng tay đâu mà tao khâu bằng máy à nghe? Thế là Tâm lại giục lão Lý dẫn đường lên nhà bác Cả Lê (lúc nầy đã là 21 giờ), lão Lý lại rủ Tư Cờ đỏ cùng lên nhà bác Cả wậy cho biết cái mẹt, nhưng Tư từ chối vì mai phải đi sớm vào Kỳ Tam City làm việc.
Chia tay vợ chồng Tư Cờ đỏ, theo sự dẫn đường của lão Lý, 15’ sau bọn họ đã đến gần nhà bác Cả Lê, rứa mà trên đường đi lão Lý lại ba hoa chích chòe với bà xã của Tâm là còn khoảng 5 cây số nữa mới tới nơi làm cho Dung phải lắc đầu lè lưỡi bảo “eo ui - xa và lạnh quá!”.
Đến nơi,vừa dựng cái xế nổ xong, lão Lý chạy vào núa với bác Cả gái:
-Nhà bác có kim chỉ không?
Bác Cả gái ngạc nhiên
-Ông hỏi có việc chi?
-Để…để…tui tự khâu cái miệng tui lại chớ không thì…
Lão Lý mới núa nửa chừng thì bác Cả trai đã xáp tới
-Không phải khâu tay mô, để tao đưa hắn lên gác lấy máy khâu lại cho nhanh.
Cả bọn lại được một dịp cừ đau cái bụng. Sau khi chủ khách đã yên vị xong, cũng lại với cái tánh lanh chanh không hành không muối, lão Lý khệ nệ lôi hết mấy chai rụ xịn của nhà bác Cả ra đặt giữa bàn và đánh bài hù làm vợ chồng Tâm hề hơi ớn. Sau một hồi đốp chát cuối cùng lão Lý lấy chai rụ sữa ra đưa cho bác Cả tiếp khách quý, riêng lão Lý lại cũng chê rụ sữa ngọt quá hổng thèm uống lại đòi uống trà Ô long làm cho bác Cả gái đến bó tay. Ngoài chuyện chúc xuân,vui xuân ba ngày tết, chuyện lần đầu tiên về thăm quê chồng của vợ Tâm, các bác các cô lại nhảy xổ vào chuyện lương hiu, rùi hết chuyện lương hiu lương nai lại chuyển qua chuyện giáo với dục mà toàn là chuyện vĩ mô làm cho lão Lý ngồi nghe đau hết nửa cái đầu.
Khi cái kim ngắn nhất của chiếc đồng hồ trên tay của Tâm hề đã vượt quá con số 10 thì bọn họ mới chịu xì tốp mấy cái chiện vĩ mô kia và những câu chúc tụng chia tay vang lên rộn rã và lão lý lại dẫn đường đưa vợ chồng Tâm - Dung về lại nhà chú em của họ. Đường sá Đà Nẵng về đêm thật yên tỉnh và vắng lặng hơn lúc ban ngày, điều ấy chắc đã làm cho người bạn xa xứ lâu năm cảm thấy vui và dạt dào niềm thương mến. Rất tiếc mọi dự tính của Tâm hề lần nầy không như mong muốn vì những việc đột xuất của gia đình nên không ở lại chơi lâu với bạn bè được. Chớ không thì lão Lý sẽ đưa Tâm hề đi khám điền thổ dân làng 12A3 đến hết tận mùa xuân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét