Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Tin buồn


Tin Buồn

BLL cựu học sinh Lớp 12A3 xin báo tin:
Ba của bạn Nguyễn Lợi đã mất vào sáng ngày 21/4/2013.
Lễ viếng bắt đầu vào chiều ngày 22/4/2013.
(Lớp sẽ tổ chức đi viếng vào lúc 19 giờ ngày 22/4/13- 
Địa điểm tập trung tại trước Big C Vĩnh Trung Đà Nẵng)
Lễ an táng vào ngày 24/4/2013.
Lớp 12A3 xin chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Lợi.
Cầu mong linh hồn cụ sớm được siêu thoát.

                                                                           Lớp 12A3

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Tin buồn

Tin buồn

BLL cựu học sinh lớp 12A3 (1975-1976) Phan Châu Trinh vừa nhận được tin buồn:
Ba của bạn Lê Hùng vừa tạ thế vào ngày 18/4/2013 tại quê nhà. 
Lễ viếng bắt đầu từ 16g ngày 19/4/2013
Lễ di quan và an táng vào sáng ngày 22/4/2013 tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Tập thể lớp 12A3 xin chia buồn với bạn Lê Hùng cùng tang quyến.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Mưa hạ


Mưa hạ

Trời chiều

tím cả cơn mưa

Hoàng   hôn   ngày   hạ

giọt      thưa        giọt       dài

Mưa    rơi    ướt    đẫm    đôi    vai

Cơn mưa ngày hạ thêm dài nhớ nhung...

                                              Lãng Tử


Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Giữ lửa


GHI NHANH

Giữ lửa
 
                     Lão Lý thiệt là quá quắc, đã được mời đi dự cafee “bồ đề” rồi mà còn bày đặt chảnh chọe này nọ làm cho chị Xôi đâm bực cái cửa... nhà. Đã thế Xuân Thảo cô nương còn đế thêm zô y như thể đổ thêm đèn và lửa (nói lộn rồi cha nội: đổ thêm dầu vào lửa chớ!) Ừ thì coi như rứa đi, làm cho chị Xôi càng tức điên lên:
     - Núa cho mấy ngừ biết nghe, vì tìn cỏm bạn bè mà tui đã hủy bỏ chuyến du lịch Bà Nà để ngồi đây mà làm con cò đợi mấy ngừ, rứa mà lão Lý còn chọt chọt tui wài làm tui muốn..... hóc lên đây nề .(Xin núa nhỏ cho chị Xôi biết nghe, cũng may mà chị rủ tụi nầy đi ún cà phê đó, chớ không chị đi Bà Nà thì có nước ngồi chờ văn đợi đến khuya mới đi được, quá tải đến không thể tưởng tượng được, đừng tưởng bở en nghe! Vì nhà cáp treo khuyến mãi dỏm giá mà!!!).
                   Quả thiệt tội cho nhà chị Xôi, lâu ngày không lê la nhớ bạn nhớ bè nên chanh thủ ngày chủ nhựt được nghỉ không “gõ đầu trẻ”, nhờ anh Mõ nhắn tin: “Chủ nhật 7 giờ, mời các bác đến quán Lang tiêu ở đầu đường P.Thanhha để ún cà phê. Nhớ các bác nhén típ”-từ Mõ-.
                   Đó! Các bác thử đọc đi, tui ghi lợi y như tin nhén của anh Mõ đó, báo hại tui phải đèo lão Lý đi tìm cái quán lang tiêu lang ớt chi đó đến hụt cả hơi và khi tới nơi đã thấy “đệ nhứt trột en Xuân Thảo cô nương” đã ngồi chễm chệ ở đó rùi. Phải đến 8 giờ thì nhà chị Xôi mới đủng đà đủng đỉnh đi tới, chưa kịp đặt cái tư điền xuống ghế thì chị đã la ơi ới
      - Các ông các bà làng mình thiệt là chán, nhén tin là 7 giờ mà ....
          Chị Xôi chưa núa hết câu thì lão Lý đã nhảy chồm hỗm vô miệng chị ta
      -  Chớ bà nhìn lợi thử bà đến đây bây chừ là mấy giờ ?
                    Chị Xôi như bẽn lẽn đưa tay che miệng cừ chữa...  cháy và hối hả gọi cô bé phục vụ đến để đặt hàng en ún búa xua. Bất giác chị Xôi thở dài thường thượt khi nghe lão Lý từ chối vì đã xực điểm tâm rùi, còn Xuân Thảo thì mới vừa chén bánh mỳ chay đậu đường xong. (Coi bộ nhà chị Xôi lây cái bệnh của anh Mõ rồi đó!). Lúc nầy thì Xuân Thảo đã gọi điện cho bác Cả gái thì được biết bác Cả gái đã đi Sè Ghềnh, bác Cả giai thì ngủ chưa dậy (Vì không có người báo thức) mà ác nỗi Xuân Thảo lại đưa cái dộng đi cho chị Xôi nói leo:
      - Ui chu choa chán quá đi bà wơi! Tới chừ mà bác Cả giai chư tới lòm tui bùn mún chết đây nề.
      - Đó... đó...đó... chính miệng bà núa ra à nghe! Đừng có mà chối hỉ .Xuân Thảo truy vấn liền làm cho chị Xôi thêm bẽn lẽn.
      - Ờ...ờ...thì núa cho zui zậy thôi chứ mấy mươi năm zề trước không en được để tới chừ thì bác Cả giai còn non nước chi mà....
                     Mà y như rằng linh ơi là linh, mới vừa nhắc tới là bác Cả giai đã xuất hiện liền và không khí có phần nóng thêm lên. Xuân Thảo gọi điện cho anh chàng Udum Pha Lũy thì anh ta vẫn cố thủ ở Kỳ Tam City, kể cả lão Quản gia cũng vậy vì công chiện ngập đầu ngập cổ không về được. Tiếc thật! Tuy mới có bốn con người ta nhưng lại ồn ào hơn các bàn khác rồi đến gần 9 giờ thì mới thấy anh Mõ rề rề đi tới. Chưa kịp ngồi thì anh Mõ đã bị nhà chị Xôi cảnh cáo liền
      - Chớ ông thông tin thông báo chi lạ rứa ông? Tới chờ mà ông mới tới thì thôi núa ai được?
      - Đang bị dân biểu hành từ hồi sáng tới chừ mệt mún đứt hơi ra đây,đáng lẽ còn phải chở hàng ra chợ sợ không tới được mà tui cố gén như ri là hết mức rùi bà còn đòi chi nữa chớ....
                   Mọi chiện đã được giải bày xong và ai cũng thông cổm cho điều kiện sống của mỗi người nên cuộc vui lại đi vào quỹ đạo của đấu hót và mọi người lại sa vào cái “trận địa hàng không giá rẽ” nhân chuyện bác Cả gái đi Sè Gềnh sáng nay làm cho Xuân Thảo , chị Xôi và lão Lý ngồi ngẫn tò te và phục sát đất cho cái sự hiểu biết của anh Mõ về lĩnh vực nầy.
                  Ngồi chơi một lúc rồi ún hết ly trà gừng thì lão Lý ra hiệu cho tui và nhỏ nhẽ với mọi người:
      - Níu không bận công việc thì tui sẽ ngồi lại lâu, chừ xin phép bác Cả và mọi người cho tui rút để về quê lo việc gia đình, chiều ra lại phải đi đám tang của mẹ người đồng đội cũ và tối lại phải đi họp nữa. Xin hẹn vào một dịp khác gặp lại và sẽ có nhiều chiện zui hơn.
                  Núa rồi lão Lý đứng dậy ra về có vẻ như còn tiếc rẽ lắm, trong lúc ấy thì bác Cả núa với theo
      -Đúng là con người bận rộn, chưa thấy lúc nào hắn được thảnh thơi hỉ!
                 Tui nổ máy xe và đèo lão Lý chạy đi theo kế hoạch của lão, không biết sau đó có ai đến nữa không nhưng tui thấy rất vui và cám ơn nhà chị Xôi đã luôn giữ được ngọn lửa hồng của tình bằng hữu trong lòng.

                                                                                     15/4/2013

                                                                                      TÊ KA

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Rể ngoại


RỂ NGOẠI

Bạn Pi là  rể ngoại rất yêu quê vợ. Sau khi về hưu, rể ngoại tuyên bố chắc nịch là sẽ về  quê vợ sinh sống dù một từ tiếng việt bẻ đôi không biết,
Thế là trăm dâu đổ đầu... vợ, vợ biến thành phiên dịch, thành giáo viên dạy lich  sử, thành lái xe, thành… đủ thứ.
Trong khi chàng rể ngoại chỉ mỗi việc chỉ chỏ hoặc hỏi tại sao, vì sao thì vợ phải bóp óc cong mồm lên mà trả lời cho hợp lý theo kiểu  tốt khoe xấu che  đầy tinh thần dân tộc. Vì thế cho nên Việt Nam của bạn ấy đẹp lắm (những cái không đẹp thì vợ có dịch cho đâu mà hiểu).

Vì Việt Nam của bạn ấy   nên bạn ấy hay mời bạn bè sang để khoe. Có lần  rủ bạn đi tắm suối nước nóng ở Đà Sơn, mỗi người một cái bể cá nhân nằm lưng chừng đồi, chung quanh là núi, là mây. Vừa ngâm mình trong nước ấm, vừa ngắm non xanh nước biếc mây là đà bay… Bồng bềnh như thế nên các bạn  ấy cứ tưởng mình đang ở Thụy Sĩ, ở  Nga hay đâu đó ở  Châu Âu.
Bạn Pi tự hào về quê vợ lắm!
Buổi ăn  trưa đã được vợ chuẩn bị sẵn nên chỉ mua thêm trứng luộc để ăn kèm với salat. Vừa ăn trứng gà luộc, bạn Pierre vừa hung hồn khoe với  bạn mình là trứng ở đây ngon vì gà sống với thiên nhiên, ăn ngô ăn lúa chứ không ăn thức ăn chế biến như gà công nghiệp ở Pháp (!)
Vừa nói xong đi xuống bếp rửa tay thì thấy mấy cái hộp nhựa  đựng trứng dán nhản: TRẠI GÀ CÔNG NGHỆP HÒA SƠN.
May mà cả bạn Pi và các bạn của bạn ấy không đọc được tiếng Việt.
Thế nhưng bạn  vợ  cũng lo  dấu  nhẹm  mấy cái hộp để  những cái trứng đã ăn mãi mãi là trứng  gà thả  vườn.
Ở nhà bạn Pi ăn cơm Viet Nam nhưng  được vợ  chế biến  theo kiểu nửa tây nửa ta nên chẳng gặp phải khó khăn nào. Vợ có thèm bún mắm hay trứng vịt lộn thì tự đi  ăn lấy một mình .
Vì thế cho nên trong tự điển của bạn  Pi  có  nhiều loại không có  hoặc có theo kiểu tượng trưng. Ví dụ như  súp thì chỉ  một loai súp: Cháo gà, bún bò, phở, mì xíu, bún chả cá… tất tần tật thứ gì có nước, đựng trong tô, ăn bằng muổng là SOUPE.
Có lần thèm bún bò Huế, tôi rủ Pierre đi ăn. Đến quán bún bà Nữ  trên đường Phan Châu Trinh mới ngộ ra là cái ghế nhựa vừa thấp vừa mong manh quá bạn Pierre nhà mình không dám đặt đít.
Pierre đề nghị đi qua  quán bên đường Phạm Hồng Thái. Thế là bạn vợ vừa  đi vừa ngoái cổ nhìn lại cái nồi nước lèo  mà thấy ức: dưới lớp màu óng ánh ấy  là gân, là đuôi, là giò, là chả  là  mở bò thơm lựng. Những thứ ấy mà đưa vào mồm đang lúc thèm thì chỉ có trên cả ngon
Thế mà phải đành phải  lơ để đi  ăn mì xíu (vì ở đây có cái  ghế cao). Vì với bạn Pi mì xíu hay bún bò thì cũng có nước cũng đựng trong tô.

Về quê ăn giổ mà đi một mình thì bà con ai cũng hỏi chồng đâu sao không dắt về, mà dắt theo thì 1001 cách khổ. Không  dịch cho chồng hiểu thì sợ  chồng ngồi buồn mà dịch thì chẳng biết  dịch kiểu chi đây. Chuyện nọ xọ chuyện kia, không đầu không đuôi, đó là  chưa kể những phim nhiều tập  của những bà cô ưa tám, những bài giảng của các ông chú ưa thể hiện.
Có lúc chán quá đành để chồng ngồi gật gù cười bâng quơ hàng hai như kịch …câm thấy mà thảm.

 Đi chợ thì  luôn bị mua đắt. Một miếng kẹo đậu nếu đi một mình thì chỉ có 12000đ mà hể  có bạn Pi  lẽo đẽo đi theo thì giá gì cũng bị hét  từ 20.000d đến 25.000d (mà bạn í lại thích theo vợ đi chợ)
Tất nhiên là sẽ phái trả giá để đạt đến cái đích 12000d  nhưng thế nào cũng phải nhận thêm vài cái ngúyt khuyến mãi. Có người đã không ngại tuyên bố  : để tui kiếm ít đồng với, tiền của tây chứ của chi ai mà kỳ kèo.
Phen nầy thì vợ  bị  biến thành cò rồi Pierre ơi.

Những mẫu đối thoại thường gặp khi đi  chơi vơi bạn PI (thời kỳ đầu)
Mẫu 01:
a)Hỏi : Chồng đấy à ?
Đáp  : Vâng , dạ, ừ…(tuỳ đối tượng hỏi)
b)Hỏi : Người gì thế? (quốc tịch gì?)
Đáp     : Pháp
c)Hỏi   : Được mấy con rồi?
Nếu câu trả lời là không có đứa nào hết thì câu chuyện sẽ  trở nên gay cấn:
- Răng không đẻ một đứa để cột hắn. (làm như chồng ngoại là hàng quý hiếm)

Có lần tôi thử rút ngắn hoàn cảnh bằng cách trả lời câu c  thế nầy:
- Một.
Cứ  tưởng như thế là thoát nạn ai ngờ:
-Trai hay gái? mấy tuổi? Ở Việt Nam hay ở Pháp?
Cứ thế ….. tiếp tục

Sau nầy khi đã kinh nghiệm đầy mình. Tôi  cắt đuôi  ngay ở câu a:
Chồng đấy à?
Không. Sếp đấy. HẾT PHIM.

Pierre thích ăn bánh mì Bà Lan (vì khỏi phải rửa chén - cũng có thể là nơi mà bạn Pi không cần vợ phiên dịch). Chỉ cần cầm sẵn 30.000d, đưa hai ngón tay và  tuyên bố dõng dạt : KHÔNG ỚT là bạn LAN của Pierre hiếu ngay là HAI Ổ MÌ THỊT KHÔNG ỚT.

- Bạn Pi tròn xoe mắt khi nghe đi đám giỗ ông Nội vợ lần thứ … 45. Thì ông nội vợ mất năm 1968. Giổ năm 2013 là giỗ lần thứ 45. Bạn Pi không hình dung nổi là ông chú tôi con giỗ cả ông cố nội tôi.
Thế thì giổ đến bao giờ và lỡ ngày nào cũng có giỗ thì sao?
Thì… giỗ nữa, giỗ mãi chứ sao.

Bạn Pi xanh mặt  khi thấy đám cưới mời cả năm sáu trăm người. Bên xứ bạn ấy đám cưới chỉ mời hai bên  gia đình. Vài ba chục người là đã thấy đỏ đom đóm vì phải trả chi phí nhà hàng (nếu mời ở nhà hàng) khách sạn (nếu bà con ở xa đến cần ở lại đêm). Về khoản quà cáp thì cô dâu chú rể được quyền đưa ra nguyện vọng. Nếu muốn đi du lịch sau khi cưới thì mọi người sẽ ghi cho tấm séc, còn không thì sẽ có một danh sách ghi các món quà mà cô dâu chú rể cho là cần thiết. Như thế ai tặng món gì thì ghi vào để tránh trường hợp phải nhận mười lăm cái phích nước mà chẳng có cái máy xay sinh tố nào. Sau  khi hiểu ra cái cảnh góp tiền đi ăn cơm bụi của nhà mình bạn í tủm tỉm cười một cách khó hiếu.

Bạn Pi thắc mắc vì sao đám ma mà lại có nhạc, có kèn, có trống, có khi lại có người múa nữa?
Bạn Pi thắc mắc vì sao phụ nữ Việt Nam lại mất hàng  giờ  để nấu một bữa ăn mà đàn ông thì chỉ lùa trong 5 phút là  xong?

Thế giới của bạn Pi còn đầy huyền bí và hấp dẫn lắm lắm lắm...

Thophanthi


 

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Phiêu bồng


Phiêu bồng

                                                 Cho Ngày Xưa Hoàng Thị

Phượng chưa nở mà bằng lăng đã nở
Xuân chưa tàn mà hè như muốn lại sang
Ta thì vẫn cứ trôi theo ngày tháng
Em vẫn mãi trong ta luống cung đàn.

Đã trót lỡ làm một kẻ đa mang
Nào có trách chi khúc bẽ bàng
Thương ai đến tím chiều nhung nhớ
Như cánh bằng lăng sớm bên đàng.

Mặc cả với cuộc đời ta chuốc lấy gian nan
Phó thác vào hên xui rồi đổ thừa cho số phận
Có hay đâu em cũng lao đao lận đận
Mình đánh cược với chính mình mà chẳng biết về đâu.

Hoa bằng lăng làm tím ngắt đời nhau
Để chiều nay ta lục tìm trong ký ức
Chiếc áo tím ngày xưa em mặc lần hội lớp
Đã ấm lại hồn ta bước phiêu bồng.


                                                            10/4/2013

                                                           Đỗ Quyên

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Mừng nhị hỉ




















Mừng trưởng nam nhà Nhị Lang hỉ hỉ!

          Thời tiết của cái năm con rắn này thật vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức độ làm cho con người chúng ta không sao chịu được. Đang nắng thì mưa,mưa chưa tạnh thì nắng, lại còn chơi cả mưa đá loại khủng làm cho bà con vùng cao Lào Cai ở ngoài Bắc thiệt hại vô cùng. Rồi vào hai ngày 5 và 6 tháng 4 vừa qua, Miền Trung trãi qua một trận nóng khá gay gắt mà nhiệt độ ngoài trời đo được khoảng 38-39 độ. Ngày nhị hỉ của trưởng nam nhà Nhị Lang (Nguyễn Đức Lang và Trần Thị Thúy Lan) rơi đúng vào cái ngày thứ 7(6/4) làm cho bà con cô bác đến ngốt thở. Tiệc cưới phải đợi đúng ngọ mới khai mạc, mà thực khách có đến nửa ngàn người ai nấy như gà nằm ấp ổ canh trưa mà mong cho nhanh đến giờ khai tiệc để rút cho lẹ. Về phía làng 12A3 mình chỉ thấy anh Mõ, lão Lý và Lý Cựu lẽ loi, còn lại có ba cặp đôi hoàn hảo là vợ chồng cụ Lý An Thành (10C1), vợ chồng lão Quản gia và vợ chồng nhà Bác Cả Rề. Mà đúng là danh bất hư truyền,vợ chồng nhà bác Cả Rề đến phút chót mới có mẹt,  khi bác Cả gái bước vào thì cả hôn trường như bừng rực sáng bởi chiếc đầm sườn xám đầy màu sắc rực rỡ với thân hình rất chi là mi nhon, làm cho anh Mõ khen không tiếc nhời, và cho dù không khí quá ngột ngạc nóng bức, đến nỗi chiếc quạt máy khi quay đến bàn tiệc của làng ta thì nó không chịu dừng lại nữa mà quay đi chỗ khác,,báo hại cho lão Quản gia đến sờ nắn vặn vẹo thậm chí cả nài nỉ mà nó vẫn không quay trở lại làm anh Mõ phải đi tìm khăn giấy phát thêm cho mọi người để chống úng đến là khổ.
          Trong lúc thủ tục tra tấn cô dâu chú rễ cùng cha mẹ hai bên chưa xong, thì hình như dạ dày của lão Quản gia đấu tranh quá hay sao mà  lão ta mang dĩa bánh phồng tôm phát cho mọi người để gọi là cho đỡ mang tiếng trột eng như cái lão Đồ Gàn, rồi tự thanh minh thanh nga rèng mình khai khẩu để mừng buổi lễ thành hôn thành công tốt đẹp và nhoắng một cái chỉ còn cái dĩa không mới tội chớ!
          Tranh thủ lúc lộn xộn, lão Lý rinh cái mơ nu nheo mắt đọc và không hiểu có gì đặc biệt không mà lão ta chuyền qua bác Cả và bác Cả phán rèng:
             - Đám cưới ni, Lang bình phương mời anh em mình dùng ẩm thực đặc biệt của chiều đình à nghe: Nào là món khai vị ngũ hổ tướng, món thứ hai là món hội tụ long vương, món thứ ba là món Trư Bát Giới đại chiến, rùi món tiếp theo là món nấc thang tìn iu, sau đó là món gà tiềm bánh mì và cuối cùng kết thúc bằng món Tia laze (ý lộn là món lase) nhãn lồng xứ Huế. Cuộc chiến đấu diễn ra rất chi là oanh liệt thì có rất nhiều anh chàng tóc hai line bưng ly đến chúc mừng bác Cả, anh Mõ khều khều lão Lý:
             - Ông có biết đó là những ai không? Bạn học cũ thời Đông Giang của bác Cả đấy!
          Lập tức Lý Cựu say sưa kể về một thời rất chi là thân ái của cánh học trò Đông Giang hơn 40 năm về trước, làm cho cụ Lý An Thành phát ghen cho mấy anh chàng “Tây Giang” Phan Châu Trinh cảm thấy mình lẽ loi giữa muôn trùng vây cựu học sinh Đông Giang. Đã thế bác Cả còn kết một câu rất chi là Solokhops:
             - Về lại Đông Giang như về lại “Sông Đông Êm Đềm” Lý Cựu hỉ !!!
Bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi và nóng đến ể người thì bất chợt trời nổi gió ầm ầm, cát bụi bay mù mịt và nhìn lại thì bác Cả gái biến đi đâu mất, bác Cả giai thì bưng ly đi gặp bạn thời “Solokhops”, Lý Cựu cũng rón rén rút lui tự khi nào chỉ còn lại hai cặp đôi hoàn cảnh là Lý An Thành và lão Quản gia cùng lão Lý và anh Mõ. Không biết gia chủ mời bà con làng mình có đông không, nghe đâu có đưa thiệp mời Lý Phó và Xuân Thảo, nhưng đến giờ phút chót thì Xuân Thảo bận đi chùa, Lý phó thì phải chạy xô mấy đám cưới nữa nên túm lợi làng mình chỉ còn mấy mống ngồi đây. Nhưng bác sĩ bảo không sao, đám cưới của trưởng nam nhà Lang Bình Phương như thế là rất vui và thành công tốt đẹp. Thay mặt bà con dân làng 12A3 chúc hai cháu Đức Tâm và Thanh Phương hạnh phúc vẹn toàn.

                      
                                                                                    9/4/2013

                                                                                      TÊ KA

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Một cách tưởng nhớ Trịnh Công Sơn


MỘT CÁCH TƯỞNG NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN.

          Đêm  29/03 khán giả Đà Nẵng được một đêm no nhạc Trịnh Công Sơn tại Trung tâm tổ chức hội nghị Golden Phenix.
          Đêm nhạc  gồm 5 ca sĩ : Trần Thái Hòa, Thủy Tiên, Hồ Trung Dũng , Đức Tuấn và Cẩm Vân.
          Phải nói là dân miền Trung mình đói văn hóa, họa hoằn lắm mới có một đêm nhạc nghe đươc thì giá vé ở tận đâu đâu. Người có nhu cầu nghe thì… nhấc lên đặt xuống khi phải xuất hầu bao cả nữa tháng lương để đổi lấy vài giờ thăng hoa. Người không cần phải nhìn giá vé thì đi nghe ca nhạc hay đi nhậu cũng như nhau.
          Vì thế cho nên mỗi khi tổ chức một đêm nhạc nghe được thì y rằng  lỗ là cái chắc.  Ông bạn tôi đã một lần quá sung mời một lúc một dàn sao về  biểu diễn tại nhà hát Trưng Vương : Tuấn Ngoc, Elvis Phương, Duy Quang, Nguyên Thảo, Đức Tuấn , Khánh Linh… MC thì ông mời  Quỳnh Hương , lại được cả  bác Phạm Duy  đồng ý ra tham dự  dù chỉ ngồi  nghỉ tại hàng ghế đại biểu.
          Cả công ty lao vào tổ chức cùng anh , nào xin giấy phép, nào mời ban nhạc, nào âm thanh ánh sáng , nào treo băng rôn quảng cáó, rồi in vé, rồi vé mời. Nói chung là hàng tỉ tỉ chuyện không tên, không dự định trước cứ không mời mà đến… gần 2 tháng trước đêm biểu diễn.
          Kết quả là nhà hát Trưng Vương chật cứng mà vé bán  thì chỉ tiêu thụ hơn một nữa , khán giả ra về hả hê vì lâu lắm mới được nghe một bửa đả tai còn công ty méo mặt vì lỗ.
          Thôi thì dân yêu nhạc  Đà Nẵng đành ngước cổ lên trời mà nhìn các ca sĩ bay vèo vèo từ Nam ra Bắc  hay từ Bắc vô Nam mà chỉ họa hoằn lắm mới đáp xuống Đà Nẵng.

Trở lại với đêm nhạc  29/03
          Phần mở màn  ca sĩ Thái Hòa làm một lèo 4 bài. Hát đến bài thứ tư thì khán giả chỉ  chực cho … xong để vổ tay cho anh xuống. Đã hát không hay lại còn nói linh tinh , lên sân khấu mà cứ giới thiệu mình là doanh nhân (chắc trong kinh doanh anh sẽ giới thiệu mình là ca sĩ)
          Rồi đến  ca sĩ Thủy Tiên, cái cô nầy  có cái giọng hơi giống Khánh Ly, nhất là lúc cô cất giọng nhưng chưa xuất hiện “Xin cho tôi….” nhưng rồi những bài tiếp theo cô cũng chỉ là một ca sĩ  yêu nhạc Trịnh . Mà giữa  yêu và thể hiện cho hết Trịnh Công Sơn thì đường còn dài. Nếu so sánh thì tôi  vẫn thích nghe Ánh Hà của Đà Nẵng  hát hơn.
          Đức Tuấn mượt mà trong những bài tình ca . Anh không dài dòng, không kể lể, lên sân khấu là để hát… hay nên rất hợp ý khán giả. Không như các ca sĩ khác , Đức Tuấn  nói là anh không có kỷ niệm gì với Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ mất khi anh mới 20 tuổi,  anh cũng chưa hề gặp mặt ông. Nhưng không vì thế mà anh không là người hát hay nhất  đêm nhạc.

          Cả khán phòng gần 500 người. Là những người yêu nhạc Trịnh, họ đến với đêm nhạc với cả sự trân trọng và chờ đợi. Trân trọng, lịch sự đến độ ca sĩ Cẩm Vân phải thốt lên là khán giả Đà Nẵng ăn mặc quá đẹp  khi đi nghe nhạc. Chỉ tiếc là cái họ được đáp lại không như họ đã chờ đợị .
          Nhưng có lẽ cái khó chịu nhất là phần giao lưu của  Nhà thơ Đông Trình , con trai ông và một người nào đó có cặp kiến giống Trịnh Công Sơn được mời lên sân khấu . Họ nói về  TCS, họ xưng là người cùng thời, họ kể về kỷ niệm với TCS (không có kiểm chứng) . Với cái giọng Quảng Bình  trọ trẹ, với dàn âm thanh không được lọc âm, với những chuyện  đầu ngô mình sở … dài lê thê đến nước nầy thì khán  giả  không lịch sự được nữa, họ hò  họ la họ vỗ tay khi các ông đang nói  - có nghĩa là  biết rồi, khổ lắm nói mãi, Các bác làm như không có các bác là không ai biết đến Trịnh Công Sơn…
          Tôi chạnh lòng khi nghỉ đó là thầy giáo dạy văn của mình năm xưa. Chắc chắn ông cũng là người yêu nhạc Trịnh, là người biết ít nhiều về TCS, nhưng sao ông không có cái nhạy của người dạy văn để nhận ra rằng khán giả không muốn nghe những chuyên riêng tư ấy, rắng trước ông và trong mỗi đêm nhạc Trịnh đã có hàng tỉ người đã tự nâng  mình lên ngang ngang với TCS như thế… để thể hiện. Mà cũng có thể là do quá hâm mộ.
          Đêm nhạc khép lại bằng bài Nối vòng tay lớn. Người dể tính thì bằng lòng với những bài  nghe được , với giá vé phải chăng (350.000d) kiểu như tiền nào của ấy, nguời khó tính thì hậm hực cho khâu tổ chức, cho những ca lẽ làm mất cái hồn của nhạc Trịnh.

          Tôi thì thương cho Đà Nẵng lắm, chỉ cần so với Huế thôi cũng đã thấy mình  nghèo  văn hóa. Qui luật chẳng đã rõ là, hể cái bụng càng to thì cái đầu càng teo mà dân Đà Nẵng thì hình như đang có khuynh hướng đầu teo . Nếu bạn không tin cứ thử đi một vòng quanh các quán nhậu vào buổi chiều sẽ có câu trả lời.

Thophanthi

Trột eng


Trột eng

             Ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin...... đó là tất cả những gì mà cái thằng tui đưa ra để tự an ủi mình rèng, có lẽ cũng do cái bổn tính trột eng của mình mà ra cả nên đừng có trách móc chi ai, chỉ biết ngậm ngùi định bụng sẽ chẻng núa ra lồm chi mà thêm mắc tịt với bà con xóm làng. Nhưng đêm nằm nghĩ lại càng tức anh ách cái bụng không sô ngủ được nên đành ghi ra đây mấy chữ cho nhẹ bớt cái nỗi lòng. Ai đời tui vừa mới quẹo cái xế nổ vào đến sân chưa kịp tét máy thì con bé út nhà tui từ trong nhà chạy ra hồ hởi
           - Ba wơi! Con vừa trên mạng xuống thấy thông bố của lớp ba mời cả lớp lên nhà bác Cả Lê đển dự liên hoan và nhận quà Hàn Quốc....
            Tui không tin, liền bảo con bé mở mạng ra coi thì quả đúng y như zậy. Chà chà, cái việc trước hết phải đi tắm rữa cho thơm tho cái đã, rồi chọn một bộ cánh thiệt oách diện zô, chải sơ mái tóc hai line cho đâu ra đó và à lê a lế à lê lên nhà bác Cả. Tui mới dắt xe ra cổng thì con út nhà tôi hỏi tui có về ăn cơm tối không làm tui mất trớn:
          - Đi dự liên hoan mà, ở nhà cứ ăn cơm đừng để phần!
            Núa rùi tui nổ máy xe và dông thẳng ra đường, trên đường đi tui cho xe chạy tành tành và bỗng dưng mồm lại huýt sáo vang vang làm như yêu đời lắm. Cũng phải thôi! Vì sắp được gặp lại bạn bè và nhứt là được thưởng thức những món eng mà bác Cả gái mang từ Hàn Quốc zề như món Kim Chi, món KimBap, món mì lạnh Naengmyon, món thịt bò nướng Bulgogi hay món mì đen hảo hạng Jajangmyeon... Chỉ mới nghĩ tới thôi mà cái bụng của tui nó sôi lên òng ọc và nước bọt cứ ứa ra liên hồi làm tui muốn ọc cả ra.
           Đến đường rẽ vào nhà bác Cả, tui cho xe chạy chậm lại và chú ý quan sát thì thấy trước sân nhà bác Cả “lề có rộng, cổng có cao, cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng” làm tui thấy hơi chột dạ. Chạy đến nơi thì cửa đóng then cài, chẻng có ma mô tới hết, cẩn thận tui dựng xe zô lề và hỏi người nhà bên cạnh thì được họ cho biết bác Cả gái đi tập Yoga với thể dục nhịp điệu, bác Cả trai thì đi wánh cầu lông,còn cô út thì ở nhà chồng.... thế là hết!
             Níu mà có các bạn ở đây trông cái bộ dạng của cái thằng tui lúc nầy thì thiệt tội nghiệp đến biết bao nhiêu, mới vừa cách đây mươi phút ra đi hăm hở và hồ hỡi bao nhiêu thì bây chừ cái thằng tui như cái lốp xe xìu vì bị xơi đinh của bọn đinh tặc rãi ở ngoài đường bấy nhiêu. Mặc cho cái bụng nằn nì phản đối, tui lên xe lồm một vòng về đường 2-9 chạy qua cây cầu mới Trần Thị Lý thấy lòng vui vui trước công trình hiện đại nầy, nhân thể tui lại vòng qua Cầu Rồng và dựng xe ngắm ngía một lúc cho thỏa sức và mới thấy Đà Nẽng mình mới đẹp lồm sô. Nhưng rùi việc gì đến phải đến, chẻng lẽ cứ để cái bụng lép kẹp đứng hoài trên cầu mà ngắm thì sẽ hết đói hay sô? Tui lại ể oải lên xe mò về nhà. Vừa vào đến sân thì cái bà xã nhà tui ngạc nhiên
      - Ụa!!! chớ nghe mấy đứa nhỏ bảo ông đi liên hoan mà reng zề sớm rứa? Rùi bả lại còn cừ lên thiệt là to nữa chớ.
         Tui bực mình lầu bầu trong miệng: Liên hoan cái con khỉ họ, đang đói rã ruột ra đây mà còn cừ. Vừa bực vừa tức tui cỡi pheng cái bộ cánh mắc lên móc trong khi bà xã tui cùng mấy đứa nhỏ cừ một cách khoái chí. Con út tui lại gào lên:
           - Bữa ni là ngày cá tháng tư mà ba! là ngày...... Tui như sực nhớ ra và cái cục quê như chắn ngang cổ họng trong lúc bà xã tui hỉ hả.
            - Bữa ni là ngày tàn thế giới núa lố mừ...
              Tui ú ớ đứng như trời trồng và có đường đến độn thổ mất thôi! Và thầm trách cái bao lãnh đạn của làng 12A3 chơi thiệt là ác, nhưng cũng tự trách mình là chính: ai biểu trột eng chi !!!


                                                                                            2/4/2013

                                                                                            Đồ Gàn

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Gàn ơi là gàn


Gàn ơi...là gàn !

          Thiệt đúng là Đồ Gàn, gàn hết chỗ nói! Lão rãnh quá hay sao mà lại đi cởi áo cho người xem ... da chớ? Ai đời việc trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã hay thì còn ra cái hệ thống cống rảnh chi nữa, còn chi là nề nếp gia phong của làng 12A3 chúng ta? Lẽ ra, chuyện ni mình đóng cửa trong nhà mà bảo nhau, đằng này lão lại đem núa quỵch tẹc ra cho cả tàn thế giới đều biết thì thật là “Bờm ơi là Bờm”. Nói không phải lịnh cái nhà chị Thọ Phan chớ câu chuyện kể của chị về việc đi tìm quê hương bổn xứ của nhà thơ “Đôi mắt người Sơn Tây” làm cho cái thằng tui thấy thương thương làm reng ấy! Và càng nghĩ lại càng thấy buồn buồn làm reng ấy! Cứ tưởng như mình vừa mới từ xứ sở của Chị Hằng về vậy, nói phải tội chớ cái chiện nớ cũng giống như ở phố mà người ở xa đến tìm hỏi người quen một nhà bên cạnh mà họ không biết, đến khi tìm được rồi thì hóa ra nhà người quen của mình ở bên cạnh cái nhà mình vừa mới hỏi thăm. Mà núa chi mô cho xa, mới đây nề,  cái anh chàng dật dờ “Tiêu hành ớt tỏi” chi đó đi hỏi tìm cái làng cổ Phong Lệ ở cái quận Cam (Cẩm Lệ) mà hỏi bà con ở quanh đó họ đều không biết, báo hại anh chàng phải mò vô tuốt tận xã Hòa Tiến để tìm mới quê chớ, để rồi cuối cùng chạy trở ra tìm làng Phong Lệ cách Cầu Đỏ có mấy trăm thước về phía đông nam. Nhân nói tới chuyện đi tìm đi kiếm ni tui mới sực nhớ tới cái làng 12A3 của tụi mình. Làng chỉ có một nhúm người mà có mấy ai biết đường về nhà “Giao Mùa” đâu? Thỉnh thoảng tui có gặp bà con dân làng đi phát vãng ngoài đường và hỏi họ lâu ni có ghé về thăm nhà “Giao Mùa” không thì có đến 99,9% người được hỏi đều hết sức ngạc nhiên là không hề biết chuyện đó và hình như không có cái ngôi nhà “dao thớt” gì cả!!!
          Núa như rứa để thấy rằng lão Đồ Gàn thiệt là dư hơi, lại muốn làm anh hùng hảo hớn “ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng” đến nhiễu sự. Nhưng núa đi cũng phải núa lại một chút, vì cuộc sống còn nhiều nhiêu khê quá nên cũng có mấy ai mà có thời gian rãnh rỗi để lên mạng với xuống mạng đâu. Lúc còn đang đương nhiệm thì mong ước về nghỉ hiu sẽ thực hiện thế này thế nọ, sẽ...... vân vân và vân vân, nhưng khi về hiu rồi thì lại khổ cái thân già, tim gan phèo phổi bắt đầu dỡ chứng. Rồi lại lo cho cha mẹ già yếu, rồi lại cháu nội cháu ngoại tràn về quấy rối ngày đêm, rồi lại chuyện xóm chuyện làng chuyện tộc chuyện họ...... đến tái tê cả người thì thử hỏi lấy đâu ra thì giờ mà săm se với thiên hạ. Thôi thì cố vậy chớ biết mần sao, bởi vì cái quỷ thời gian của tuổi chúng mình cũng sắp vơi dần nên không khéo sẽ đến ngày cạn kiệt lúc nào không hay biết. Ta không thể vui theo cái kiểu “Phép thắng lợi tinh thần” của A Qui được.Lão Đồ Gàn ơi! Có lẽ ta học tập lão vậy và biết đâu nay mai sẽ cùng với cái nhà chị ThọPhan và mọi người về lại mái nhà xưa “Giao Mùa” để cùng thắp lửa chiều hôm.

                                                                                         01/04/2013

                                                                                            TÊ KA





                                         THÔNG BÁO KHẨN

Trong tháng 3/2013 vừa qua, vợ chồng bac Cả Lê đi du lịch ở xứ sở Kim Chi có mang về một số rong biển ép khôthuốc thực phẩm chức năng tăng lực cho quý ông và giảm cân tạo dáng “mi nhon” cho quý bà để làm quà cho dân làng ta. Vợ chồng bác Cả Lê thân mời tất cả dân làng 12A3 vui lòng bỏ chút ít thời gian quý báu về tại tệ xá của hai bác ở số 34 đường Thành Thái thuộc phường Khuê Trung,quận Cẩm Lệ vào lúc 17 giờ chiều nay 1/4/2013 để dự buổi tiệc trà thân mật mừng chuyến du lịch thành công và đồng thời nhận quà lưu niệm.
Mong bà con dân làng 12A3 đến tham dự đông đủ và đúng giờ.

                                                                          Ngày 01 tháng tư
                                                                            Nay thông báo

                                                                       Bao lãnh đạn Lớp 12A3