Gởi
Thophanthi
Xứ mình... chán nắm !
Rứa mà tui cứ tưởng
bà và Mụ Xôi tham gia cuộc thi lặn với
Hoàng Quí Phước ở đâu tuốt bên tận xứ Huê Kỳ và ở luôn bên nớ không zề nữa, hóa
ra bà lại zề trước Mụ Xôi mà lại zề trong tâm trạng chán chường “Xứ Đoài ...chán nắm”! Nhưng mà không có
reng, miễn là bà zề với làng với xóm là zui rùi.
Kể ra bà với Mụ Xôi
hơi dài thiệt à nghe, lồm bọn tui ở nhà trông ngóng đến nẫu cả ruột cả gan mà
vẫn bặt vô âm tín buồn ơi là chán ngán sự đời. Từ dạo nớ tới chừ, dân làng mình
chán đời bỏ đi tu hết trọi, còn lại đâu được dăm bảy mống thì đói lè lưỡi ra
đến rã cả ruột, có còn chi mà ăn mô vì lão Lý đã ẵm hết và cao bay xa chạy rùi.
Ở nhà lâu lâu lão
quản gia mới giọt cho được một tí chút cầm hơi và cứ bắt ăn “Miến trộn chua cay”
cùng món “Cánh gà chiên giòn” đến bội thực! Tui zẫn biết bà cứ than phiền là
“Xứ Đoài...chán nắm” chớ nghĩ lại cái “Xứ mình...” nó còn chán đến gấp bao
nhiêu lần bà có biết không hử !!! Cứ cái đà ni chắc rùi xóm làng đến xác xơ và
hiu quạnh rùi tui chắc cũng ra thân ăn mày mất thôi! Càng nghĩ tui càng thương cho
cái lão Quản gia đến ngần này rồi mà vẫn chưa được yên, mắt mũi thì kèm nhèm và
chắc lại đang chạy vắt chân lên cổ do cái sự cố phá núi mở đường gì đó đến là
khốn khổ!
Mãi núa chiện tầm
phồ mà quên khuấy đi mất, chớ dạo ni bà zề có lâu hông và cả Phan phu quân nữa
có phẻ hông? Công chiện mần en có chi mới và khá không hay lại bị cơn lốc khủng
hoảng kinh tế thế giới lồm ảnh hưởng. Niếu có khó quá thì zề làng mình lồm
ruộng đi, đất đai làng mình bỏ hoang hóa hết rùi và thỉnh thoảng rãnh rỗi ra bờ
sông ký ức của làng mình để cùng tui gọi về nỗi nhớ cho zui hỉ.
27/3/2013
Đồ Gàn
Sẽ về nghỉ hưu ở làng mình một ngày không xa đâu bác Đồ Gàn ạ.
Trả lờiXóaChờ nhé!