RẢNH RỖI.
Buổi sáng ngồi quán cà
phê nhìn thiên hạ!
Một chiếc xe lăn đi qua. Người ngồi trên xe là một ông cụ , người đẩy cũng là một bà cụ. Cả hai chừng 70, 80 tuổi. Hành trình là từ bệnh viện Đa Khoa sang bệnh viện Chỉnh Hình Đà Nẵng.
Chắc là ông cụ đang giai đoạn phục hồi.
Tôi nói với anh : « Mai mốt em cũng sẽ đẩy anh như thế ».
« Nhưng anh phải mặc đồ đẹp hơn. Đừng cho anh mặc pyjama ra đường». Anh đề nghị.
« Tất nhiên rồi. Vì mình đẩy nhau đi du lịch mà »
« Xe anh sẽ tự động, như thế em đở vất vã hơn ». Anh đế thêm.
Thế đấy, chúng tôi đang nói về dự định tương lai của mình. Tương lai gần hay tương lai xa thì chẳng biết được nhưng chắc chắn đó là tương lai.
Hoặc có lúc nhìn thấy những cặp « già hơn mình » đang tung tăng dạo phố, hai đứa lại ướm :
«Mình … mười lăm năm nửa » hoặc lạc quan hơn « mình …hai mươi năm nữa » .
Và trong viễn cảnh nào, MÌNH cũng là hai đứa…
Cứ như Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên « Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc ».
Cứ như chuyện phim Amour của đạo diễn người Áo Michael Haneke do hai diễn viên Jean-Louis Trintignant và Emmanuelle Riva thủ vai chính.
Hai vợ chồng cùng là giáo viên dạy nhạc , một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm… Rồi một ngày tai họa giáng xuống, Anne ( Emmanuelle Riva ) bị đột quỵ dẫn đến tê liệt, mất trí nhớ, mất khả năng tự sống…
Goerge (Jean-Louis Trintignant) đã thủy chung cùng bà cho đến cái chết. Ông giữ lời hứa đã không đưa bà vào viện dưỡng lão, ông đã một mình lo cho Annna , ông đã cùng bà đi hết chặng đường khó khăn
Kết thúc là cái chết của cả hai, dù cái chết có hơi bất nhẫn nhưng trọn vẹn.
Phim đã đoạt giải Cành cọ Vàng tại Liên Hoan Phim Cannes 2012 (thỉnh thoảng vẫn chiếu lại trên TV5 )
Haha. Đọc đến đây có người sẽ bảo con ni dở hơi. Rảnh qua rồi nghỉ lung tung !
Không rảnh đâu nhé ! Lại còn bận nữa là khác. Bận lên chương trình cho chuyến đi chơi sắp tới (tranh thủ lúc đôi dép còn nguyên hai chiếc), bận « lên lớp » bà chị có đôi có đũa mà suốt ngày lục đục không chịu nhìn nhau thì lấy đâu nhìn về một hướng, bận xúi các U over 60 bạn mình tích cực thiền, jogging, cà phê cà pháo trước khi « những hẹn hò từ nay khép lại » và còn bân đi tìm mua hộp kem … anti-ride (chống nhăn da) nữa chứ.
Nghĩ được như thế để biết tận hưởng cái hạnh phúc của ngày hôm nay và quên đi cái điệp khúc : « ôi ngày ấy sẽ đến… » đó mà.
Một chiếc xe lăn đi qua. Người ngồi trên xe là một ông cụ , người đẩy cũng là một bà cụ. Cả hai chừng 70, 80 tuổi. Hành trình là từ bệnh viện Đa Khoa sang bệnh viện Chỉnh Hình Đà Nẵng.
Chắc là ông cụ đang giai đoạn phục hồi.
Tôi nói với anh : « Mai mốt em cũng sẽ đẩy anh như thế ».
« Nhưng anh phải mặc đồ đẹp hơn. Đừng cho anh mặc pyjama ra đường». Anh đề nghị.
« Tất nhiên rồi. Vì mình đẩy nhau đi du lịch mà »
« Xe anh sẽ tự động, như thế em đở vất vã hơn ». Anh đế thêm.
Thế đấy, chúng tôi đang nói về dự định tương lai của mình. Tương lai gần hay tương lai xa thì chẳng biết được nhưng chắc chắn đó là tương lai.
Hoặc có lúc nhìn thấy những cặp « già hơn mình » đang tung tăng dạo phố, hai đứa lại ướm :
«Mình … mười lăm năm nửa » hoặc lạc quan hơn « mình …hai mươi năm nữa » .
Và trong viễn cảnh nào, MÌNH cũng là hai đứa…
Cứ như Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên « Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc ».
Cứ như chuyện phim Amour của đạo diễn người Áo Michael Haneke do hai diễn viên Jean-Louis Trintignant và Emmanuelle Riva thủ vai chính.
Hai vợ chồng cùng là giáo viên dạy nhạc , một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm… Rồi một ngày tai họa giáng xuống, Anne ( Emmanuelle Riva ) bị đột quỵ dẫn đến tê liệt, mất trí nhớ, mất khả năng tự sống…
Goerge (Jean-Louis Trintignant) đã thủy chung cùng bà cho đến cái chết. Ông giữ lời hứa đã không đưa bà vào viện dưỡng lão, ông đã một mình lo cho Annna , ông đã cùng bà đi hết chặng đường khó khăn
Kết thúc là cái chết của cả hai, dù cái chết có hơi bất nhẫn nhưng trọn vẹn.
Phim đã đoạt giải Cành cọ Vàng tại Liên Hoan Phim Cannes 2012 (thỉnh thoảng vẫn chiếu lại trên TV5 )
Haha. Đọc đến đây có người sẽ bảo con ni dở hơi. Rảnh qua rồi nghỉ lung tung !
Không rảnh đâu nhé ! Lại còn bận nữa là khác. Bận lên chương trình cho chuyến đi chơi sắp tới (tranh thủ lúc đôi dép còn nguyên hai chiếc), bận « lên lớp » bà chị có đôi có đũa mà suốt ngày lục đục không chịu nhìn nhau thì lấy đâu nhìn về một hướng, bận xúi các U over 60 bạn mình tích cực thiền, jogging, cà phê cà pháo trước khi « những hẹn hò từ nay khép lại » và còn bân đi tìm mua hộp kem … anti-ride (chống nhăn da) nữa chứ.
Nghĩ được như thế để biết tận hưởng cái hạnh phúc của ngày hôm nay và quên đi cái điệp khúc : « ôi ngày ấy sẽ đến… » đó mà.
Thophanthi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét