Nóng
Thời tiết, khí hậu toàn cầu
ngày càng trở nên vô cùng khắc nghiệt và đã gây nên biết bao khó khăn khốn đốn
cho con người và sinh vật sống trên trái đất nầy. Nắng nóng đã làm cho dân
nghèo các nước Ấn Độ, Bangladesh thiệt mạng hơn cả ngàn người! Riêng nước ta, chưa
có năm nào nắng nóng như năm nay, nóng từ miền ngược đến miền xuôi, nóng từ
thôn quê ra thành thị,nóng từ đất liền ra biển cả và từ nóng đến nóng vô
cùng.... Giới khoa học cho rằng cái hậu quả thời tiết biến đổi cực đoan, ấy là
do hiện tượng trái đất nóng dần lên, là do hiệu ứng nhà kính, là hiện tượng
En-ni-nô, là do sự biến đổi của thiên hà, là vân vân và vân vân.... Và trong vô
số các nguyên nhân ấy thì có sự tiếp tay của con người với bao tham vọng không
bờ bến.
Từ cái nóng của tự nhiên, thì
cái nóng ấy còn tác động dây chuyền đến cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội
con người. Nào là dịch bệnh nóng lên, giá cả thị trường cũng nóng lên, nạn buôn
lậu hàng hóa, buôn người nóng lên trên thế giới, tai nạn giao thông nóng lên ngay
cả đượng bộ, đường biển, đường sông và đường hàng không vì nó đã gây nên những
thiệt hại quá lớn. Rồi chiến tranh cũng nóng lên gây bất ổn cho đời sống con
người, biển đảo cũng sục sôi vì những mưu đồ bành trướng đe dọa nền an ninh khu
vực và thế giới. Rồi tệ nạn tham nhũng trở thành vấn nạn chung của con người trên
khắp hành tinh.... Và nói tóm lại cái nóng đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của
thiên nhiên và đời sống xã hội con người. Phàm ở đời, cái gì mà vượt quá ngưỡng
chịu đựng thì trở nên ác nghiệt, tàn khốc dẫn đến nguy cơ hủy diệt. Có người vì
nóng quá lại đâm ra ngớ ngẫn mà bảo rằng: “Thà lạnh mà dễ chịu hơn!”. Nhưng khi
mà nhiệt độ hạ xuống thấp và âm sâu lạnh quá thì cũng đâu bảo toàn được tính
mạng? Vậy nên cái gì cũng phải vừa vừa tương đối thì mới tồn tại được.
Suốt mấy tuần nay ở ngôi nhà
Giao Mùa của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái nóng khủng khiếp kia nên chẳng
thấy ai về. Ngôi nhà trở nên hoang vắng và lạnh lẽo, chắc mọi người đã rủ nhau
đi tránh nắng nóng hết trơn rồi thì phải! Đến nỗi lão Quản gia “up” mừng sinh
nhật các bạn lên bờ lốc mà cũng chẳng thấy ai lên tiếng lấy nửa nhời. Có lẽ nhà
chị ThọPhan là sướng nhất, vì vào thời điểm nắng nóng đến cực độ nầy là chị ta
cùng anh Pie sang tuốt tận trời tây để trú nóng và du nịch sau khi phong chức cho bác Cả Lê là cụ Thủ Gim vào hôm “Hội ngộ
40 năm” của khối lớp 10 Ban C vừa qua. Rất tiếc hôm ấy mà có thêm Tư Mắt Kiếng
thì con chim sơn ca Phùng Thị Nghĩa khó mà đạt được giải nhất bơi tàn đàn về ca
hót ấy chớ?
Nghĩ mà thương cho nhà chị
bán xôi Mây Xanh, sau cái vụ Mì Quảng
hôm 1/5 đến chừ không thấy chị ta ư hử chi cả! Chắc là cơn giận ấy chưa nguôi! Mà
gớm, làm gì có người nào mà giận lâu đến thế không biết? Còn cô nàng Chiêu Anh
Xuân Thảo thì bặt vô âm tín, không biết có chịu nỗi cái nắng nóng nầy ở quê
hương Bình Trị Thiên khói lửa hay không? Rồi anh chàng Udum Bara ở Kỳ Tam City
đã hết cảnh “một cảnh hai quê” hay chưa?
Mấy hôm nay nắng nóng quá
chẳng làm gì được, cái thằng tui lại mò đến nhà lão Lý xem lão ta vì reng mà
chẻng thấy hò hét như mọi khi thì mới hay lão “vũ như cẩn” chẻn có đổi thay gì.
Duy chỉ có anh chàng Đức Nhược thì vất vả hơn vì phải lo chăm sóc cho bà xã đang
nằm trong bệnh viện Huyết học ở Sài Gòn. Cầu mong sao cho gia đình anh ta cũng
như tất cả bạn bè mọi sự được bình yên.
TÊ KA
Đính chính.
Trả lờiXóaThọ tui trốn nắng ở xứ sở mặt trời (Tô kỳ ô, tô ký ô, dù là dù vơi kimono...) mới về lại hôm qua.Tuần sau sẽ ghé Giao Mùa kể chuyện xứ người.