Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Ngõ hẹp

Ngõ hẹp

                           Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam, Báo Đà Nẵng Cuối tuần ra một Đặc San chuyên đề về ngày Báo chí, thật tình cờ, trong chuyên mục sáng tác, tôi đọc rất nhiều bài thơ của các nhà thơ trong và ngoài thành phố được đăng, trong số ấy bài thơ Ngõ hẹp của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh đã đi vào lòng tôi một cách mênh mang êm đềm và sâu lắng. Bài thơ gợi nhớ đến một thời tuổi thơ tôi nơi miền quê trung du nghèo khó, nơi ấy đã giữ lại biết bao kỷ niệm êm đềm của thuở ấu thơ. Ngôn từ của bài thơ rất dung dị đời thường và gần gụi thân thương,  nó đã ám ảnh tôi đến ngất ngây xao xuyến. Cái ngõ hẹp, cái lối mòn, con đường làng quanh co bụi đất, cái bến sông bồi lỡ đến xói lòng mà mẹ già thường ra giặt áo và cái ống xoáy trầu của bà ngày xưa ấy đã hớp hồn tôi. Tôi như quên hết hiện tại xung quanh, nâng đàn lên để trãi lòng mình hòa quyện cùng với những vần thơ của Ngõ hẹp.
                        Sau khi phổ nhạc bài thơ, tôi muốn được chia sẻ cùng tác giả, nhưng không biết tác giả ở đâu. Tôi đành nhờ anh bạn Trần Hân (là bạn học với tôi ở Trường Phan Châu Trinh trước giải phóng) hiện là phóng viên của Báo Người Lao Động ở Đà Nẵng tìm giúp và may mắn thay Trần Hân đã cho tôi số điện thoại của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh và được biết thêm tác giả Ngõ hẹp cũng là một phóng viên của báo Công Thương. Lại một tình cờ nữa là nhà tác giả ở cách nhà tôi đi bộ không đầy mươi phút! Thế mới hay chuyện đời có lắm bất ngờ đến không thể nào tin được.  Sáng nay, tôi tranh thủ đến tìm tác giả để trao lại bài thơ đã được tôi phổ nhạc. Nhận đứa con tinh thần mới của mình anh rất vui và xúc động vì hình như anh đã có “người bầu bạn tri âm” như ý của anh trong bài thơ. Tôi cũng rất vui và xúc động không kém khi được tác giả tặng một tập Thơ tình và một CD ca nhạc trong đó có thơ của anh được phổ nhạc.
                        Tạm biệt anh, tôi lại tất bật chạy đến nơi làm việc vì sợ muộn giờ thì lại nhận được điện thoại của nhà thơ Ngọc Hạnh và lại một bất ngờ nữa lại đến với tôi. Anh Hạnh bảo tôi có biết anh Nguyễn Văn Thiên không thì tôi bảo có và nhận là bạn học cùng thời với bạn Trần Hân ở Trường Phan Châu Trinh, nhưng anh Hạnh bảo không phải và đưa máy cho anh Thiên nghe. Anh Thiên hỏi tôi có phải quê ở Đại Hồng , Đại Lộc không thì tôi linh cảm rằng hình như có một phép lạ nhiệm mầu đang đến với chúng tôi. Và quả đúng như vậy, hóa ra cả ba chúng tôi đều là người cùng quê hương Đại Hồng Đại Lộc và lại là có quan hệ bà con. Tôi gọi tác giả Ngõ hẹp bằng bác và gọi anh Thiện bằng chú. Chúng tôi đã bặt tin nhau dễ có đến 50 mươi năm rồi và nay mới có dịp tìm lại nhau qua bài thơ “Ngõ hẹp”. Đúng là quả đất tròn đến muôn đời.
                       Hình như “Ngõ hẹp” của Nguyễn Ngọc Hạnh bây giờ với tôi không còn hẹp nữa mà nó đã được mở rộng một cách diệu kỳ. Âu đó cũng là một cơ duyên huyền nhiệm để cho những tâm hồn đồng điệu đến với nhau và hơn thế nữa là để cho những con người xa xứ gặp lại nhau qua bao nỗi thăng trầm của cuộc đời lưu lạc. Tôi như đang tan chảy vào trong giấc mộng đoàn viên.

25/6/2015
Trương Công Ảnh

(Rất tiếc là không đăng được file PDF của bản nhac lên blog- Máy của mình hiện không xử lý chuyển PDF sang ảnh được)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét