ĐÔNG… DU KÝ.
Tô
Kỳ ô, Tô ký ô
Dù là dù với kimono
Sau mười một ngày trên đất Nhật, thật là khó để nói
lời chia tay nếu như bạn không lên cho
mình một kế hoạch là sẽ trở lại nơi này một ngày rất gần .
Mà thật, giá như có thời gian và ngân sách không giới hạn tôi sẽ ở thêm một tuần
, một tháng hoặc thậm chí vài tháng, lang thang từ thành phố nầy đến
thành phố khác cho đã đời cái thú được sống trong một không gian bình yên, tin cậy và đầy tình người
của một đất nước “trên cả tuyệt vời”
Vì chỉ có 03
ngày tại Tokyo, một thủ đô khá lớn với diện tích gần 2200km² nên ngày đầu tiên
đến Tokyo tôi định là sẽ đi thăm khu Shibuya, đền Meiji trong buổi
sáng . Chiều sẽ đi qua đảo Odaiba bằng tầu thuỷ để luôn tiện ngắm vịnh ToKyo...
Ngày thứ hai sẽ dành cho núi Phú sĩ.
Ngày thứ ba sẽ lang thang trong các khu phố
Ginza, khu phố điện tử Akihabara, chợ cá…
Mưu đồ là thế nhưng lực bất tòng tâm. Mặc dầu đã
quen với tàu điện ở Pháp nhưng để lần các ga tàu và hiểu ra hệ thống tầu điện ở Kyoto
quả là một trận chiến không cân sức.
Hệ thống tầu điện ở đây như
một mê hồn trận.
Cảm nhận đầu tiên là Metro sạch bóng
loáng và người Nhật tử tế ngoài cả chuẩn. Trên khắp sân ga chỗ nào cũng
có nhân viên. Chỉ cần bạn lơ ngơ tìm, chưa dám cất giọng hỏi là đã có một em Nhật
sẵn sàng sấn đến giúp. Mà đã giúp là giúp đến nơi đến chốn, không
có cái kiểu "đàng kia kìa" hoặc "chỗ nớ đó " như
ta vẫn thường gặp ở nhà.
Họ sẽ dẫn bạn đến nơi bạn cần đến rồi mới chịu thả bạn ra. Bạn đang còn đang bở
ngỡ với sự nhiệt tình ngoài chờ đợi và chưa biết phải cám ơn như thế nào cho xứng
đáng thì họ đã cúi đầu chào bạn với môt nụ cười tươi rói như chính họ là người
được giúp không bằng. Một lần, hai lần rồi N lần, từ Tokyo đến Kyoto, đến Kobe
hay Nara , ... và suốt cả hành trình trên đất Nhật. Ở đâu tôi cũng gặp những
người Nhật như thế .
Nếu bạn không muốn gây sự chú ý thì chớ dại chen
ngang ở nơi công công. Này nhá, sắp hàng mua vé tầu, sắp hàng vào toilette, sắp
hàng khi tính tiền ở siêu thị và sắp hàng ngay cả lúc lên cầu thang
bộ. Một nửa cầu thang là dành cho người đi lên, một nửa dành cho người
đi xuống, cứ thế phần đường
ai người ấy đi. (Chả như chỗ cầu
sông Hàn nhà mình lúc tan tầm, đã có vạch phân cách thế mà chỉ cần bác công an
quay lưng là ta “làm chủ tập thể ngay”)
Con gái Nhật không đẹp nhưng ăn mặc đầy tự tin. Thôi
thì xanh đỏ tím vàng rực trời, không mốt nào giống mốt nào và mặc cái gì cũng
là mốt cả. Guốc giày cao gót thì không thiếu. Bạn sẽ phải thành kính nghiêng
mình trước những đôi giày cao 8, 10 phân nhịp nhàng cùng với bước đi của các em
trên phố. Các đấng nam nhi trên hành tinh chúng ta mà thực hiện đươc chân lý
"ăn cơm tầu , ở nhà Tây, lấy vợ Nhật" là kể như có thể hả hê trong sự
thành công. Nhưng các em gái Nhật của thế kỷ 21 không còn bị mẹ mình hối lấy chồng
ở tuổi hai mươi nên chuyện vợ Nhật trở thành hàng hiếm. Theo thống kê, gần
40% gái Nhật ở tuổi 40 vẫn còn độc thân. Cuộc sống quá tự do, quá đầy đủ,
lại không bị định kiến xã hội trong chuyện ấy thì mắc mớ gì vì một cây xúc xích
mà phải vác về nhà mình cả một con heo (!)
Đi trên đất nước Nhật, nhìn cách sống của họ tôi cứ nghĩ họ là người Châu Âu bị đầu thai lộn. Nước sông
không muốn phạm nước giếng nên người Nhật luôn nói "tôi là người Nhật" và thường tránh nói “tôi là
người Châu Á”.
Nhìn họ, nhìn cuộc sống luôn tưng bừng, nhìn cái xã
hội như hoàn hảo mà ở trong đó con người như
cảm nhận được sự may mắn của mình tôi chạnh lòng nghỉ đến Hyroshima năm 1945. Có lẽ lúc đó cuộc sống vẫn diễn ra
như thế nầy, người dân Nhật vẫn đang đi dạo phố, trẻ em Nhật cũng đang đến trường,
các geisha Nhật cũng đang điệu đàng trong kimono thì trên không máy bay Mỹ đang chỉnh lại độ nhắm lần cuối (cầu Aioi) và đúng
8h 15 phút là Little boy … được thả xuống thành phố.
Quả bom nổ cách mặt
đất 600m. Người Nhật ở Hyroshima không nghe tiếng nổ, chỉ thấy một đóm lửa
đỏ rực, một sức nóng ngột ngạt. .. Và sau đó là sự đau đớn, chết chóc.
Sau khi thoát khỏi đệ nhị thế chiến, người Nhật bắt
đầu xây dưng lại đất nước mình từ một đống đổ nát.
Thế nhưng bằng một khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ, nước Nhật đã đi
một chặng đường khá xa. Xưa rồi cái thời mà nói đến người Nhật là nói đến
copie, đến bắt chước, xưa rồi cái thập niên mà những chiếc xe hơi
Nhật bị nhìn bằng nửa con mắt ở Châu Âu. Nếu có dịp đi qua khu phố Akihabara
ở Tokyo , bạn sẽ thấy thiên đường đồ điện tử là ở đây rồi: máy ảnh, tivi,
điện thoại, máy tính … cùng phụ kiện như
khoai lang… ngày mùa ở xứ mình . Rồi
phim, rồi băng đĩa, rồi các cô gái ăn mặc cái kiểu mà nếu như
ở ta, bạn nghĩ chắc là các cô thuộc biên chế một gánh cải lương nào đó. Mặt thì đánh phấn
trắng bệch , má thì đỏ , môi cũng đỏ luôn , áo quần thôi thì đủ cả các màu, đủ
các kiểu… Thì ra các cô đang hóa thân vào các nhân vật hoat hình (một nét của văn hóa Nhật). Nhìn các cô đầy tự
tin lượn lờ trên phố, ta có cảm giác như đang xem phim hoạt hình.
Chợ cá Tsukiji .
Cơ man nào là cá. Người Nhật ăn cá như ta ăn
cơm. Hải sản tươi và khô được bày bán la liệt. Chung quanh chợ là các
quay bán hải sản ăn liền: vẹm, hàu nướng, tôm nướng thơm lựng. Ai mà
không nuốc nước miếng rõ ràng là khẩu vị có vấn đề . Một đĩa hái sản gồm sò điệp nướng+ thịt cua + tôm ăn tại chỗ giá 1200
yên, tương đương 200.000đ. Rẻ hơn hải sản
Đà Nẵng rồi. Nhất định không bỏ lỡ
cơ hội nhé. Tôi nhập vào hàng
"ăn đứng" như dân Nhật để giải quyết cơn ghiền chỗ. Sau đó còn mua
nào là cá ngừ tẩm, tôm tẩm , tép tẩm... về làm của.
Sau Tokyo là
Kyoto , thành phố với cung điện, với
chùa vàng, với phố xưa với
các ngôi nhà cổ và con sông Kamo êm đềm.
Từ Tokyo về Kyoto mất 03 giờ tầu.
Thành phố nầy có nhiều khách du lịch. Các đoàn khách rồng rắn cùng hướng dẫn tại các điểm tham quan không thiếu. Tôi lạị nhớ đến một thời của mình … mà buồn
cười . Sau một chuyến tham quan, mặt hướng dẫn
có bao nhiêu hột mụn, răng hướng
dẫn khuyết mấy cái chắc khách nhớ còn rõ hơn là các điểm đã
thăm. Vì thế cho nên sau khi đã được hoán đổi vị trí từ hướng dẫn sang làm
khách, tôi vẫn thích tự đi.
Là khách tự
do nên tôi có nhiều thời gian lang thang ở những nơi mình thích. Ví dụ
như la cà ở khu Gion,
khu phố cỗ giống Hội An với các
ngôi nhà bằng gỗ , chờ các cô geisha
trong duyên dáng trong kimono bước ngập
ngừng (vì guốc gỗ) cùng người yêu bên bờ
sông KAMO để chụp hình , hoặc đi một vòng xe buýt
cả buổi chiều chỉ để … ngắm phố
phường hoặc lang thang trong chợ để xem hàng
hóa và ăn vặt… hoặc tìm một quán cà phê nào đó để thả
tầm ngắm.
Đó là chưa kể đến thời gian shopping!
Vốn có tâm hồn ăn uống nên sau 3 ngày ở Kyoto tôi lại bắt tầu đi tiếp xuống Kobé,
thành phố nổi tiếng với món thịt bò .
Bò Kobé đước nuôi bằng cỏ non, ngủ cốc, được hít thở
khí trời trong lành, được chăm sóc sức khỏe
như người (thậm chí còn được nghe nhạc ban đêm) nên chi thịt mềm như
bơ. Bò Kobé chỉ có ở vùng Kobé của Nhật cũng như rượu Champagne chỉ có ở vùng
Champagne của Pháp (cách Paris 130km về phía
đông). Nên chi nếu bạn bảo là đã ăn bò Kobé của Úc thì cũng chẳng khác
gì bạn đã uống Champagne của Nga (!)
Và một khi đã đến được Kobé rồi thì… Này nhé: một miếng
thịt bò kiểu steak, một bình sake nóng,
một em Nhật xúng xính trong kimono phuc vụ, bạn tưởng mình như đang đóng
phim!
Kobé còn là cảng biển lớn thứ hai của Nhật, là nơi mà năm 1995 đã có một trận động đất làm
chết hơn 6000 dân. Dấu vết còn lại chỉ là tấm bia tưởng niệm các nạn nhân xấu số.
Tôi lượn một vòng quanh cảng, không bỏ qua công viên vui chơi và mua sắm.
Tha hồ shopping
nhé!
Rồi đến lúc cũng phải về thôi. Osaka, Nagasaki, và bao thành phố khác phía nam thôi hẹn hai
năm nửa nhé.
Người
đàn bà đi.
Cảng Kobe
Cảng Kobe
Geisha
Hẹn hò
Nhà hàng
Sông Kamo
Đêm Tokyo
Train