Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Tâm tình


     


 Tâm tình

          Tối thứ 7 vừa rồi, nhận được tin nhắn của Tư cờ đỏ  mời cà phê ăn sáng. Rất vui và cảm động. Bởi cũng lâu lắm rồi ít có dịp ngồi với nhau. Quản gia nhà  mình cũng thiệt là tinh ý. Hễ thấy… lâu lâu là bác ta lại khua chiêng đánh mõ để gọi bạn bè. Ôi! May mà có ..bác, đời còn dễ thương.!

          Dù cố gắng mà Mây tôi cũng đễn trễ gần 30 phút. Rõ là… dân ta chính hiệu . Lúc nào cũng đi trễ.  Tưởng là đông lắm, nào ngờ có … 4 mống. Lão Lý, gã mõ, gã quản gia và bác cả. Hôm nay bác cả  đi có mình ên! Rất ngạc nhiên khi không có một … bóng hồng nào cả. Tự nhiên tôi nổi bật giữa bốn gã đàn ông! Nhưng mà tôi hổng có ngán. Chỉ trừ bác cả là hay … soi mói tôi, còn các bác khác rất ư là dễ thương. Hỏi thăm Thọ thì mới biết chị ta đang bận mãi bên trời Tây. Nhóm 12 aba , phía phụ nữ chỉ có Mây tôi, bác cả gái và mụ Thảo là thường xuyên  có mặt. Nhưng hôm nay hỏi mụ Thảo thì mới hay rằng hình như mụ ta đang bận …  đổi vàng ra đô nên không đến được! Bác cả phán một câu: “bả đi đổi vàng thành đô để …bó vào bắp chân mà …chạy cho tiện”. Thì ra là vậy. Chà, mụ Thảo giống y như bác cả gái… Nói cho vui vậy thôi. Mấy mụ ấy nghe được thì … chửi chết. Bác cả gái bận chăm con gái út lâm bồn nên cả mấy tháng nay không phê pháo gì được…

          Lâu ngày gặp nhau, lại nói đủ thứ chuyện trên đời. Câu chuyện nóng hôi hổi Biển đông được … mổ xẻ nhiều nhất. He he! Đúng là thời thế tạo … anh hùng. Tự nhiên bọn mình trở thành những chính khách... cà phê đúng nghĩa đen. Vừa ăn bánh mì “ôp-la” vừa lai rai tách cà phê vừa …. đấu hót! Ngồi nói tào lao cả buổi cũng chưa chán…

          Bỗng dưng lão Lý trưởng nhắc đến anh Nhược. Anh đã vào lại Sg. Anh ta cứ Sg - ĐN mà đi đi về về như con thoi! Cả bọn hỏi thăm tình hình của vợ N. Theo như lý trưởng thì bệnh của vợ N không khả quan. Dù đã biết điều đó từ lâu nhưng tự nhiên cả bọn thấy buồn buồn. Bạn bè chơi với nhau, vợ của bạn ốm đau triền miên mà mình chẳng có thể giúp được gì. Xa xôi cách trở quá nên biết vậy mà cũng đành vậy… Thấy tội cho N, cũng qua đó, mình nhận ra anh N quả là người chồng hiếm thấy. Dĩ nhiên không ai muốn đau ốm để được người bạn đời thể hiện tình cảm. Nhưng một người chồng như anh N không phải dễ tìm, nhất là trong thời buổi hiện nay. Chúng tôi mỗi người một chút gọi là, gởi đến vợ anh … Cầu mong trời Phật phù hộ cho chị sớm  bình phục…

          Đã mấy tháng rồi mới có dịp ghé thăm  blog của lớp. Không biết có còn cảnh vườn không nhà trống hay không? Mặc dù đã về hưu rồi mà tôi thấy vẫn bận rộn. Thiệt tình, trước đây tôi cứ nghĩ về hưu mình sẽ là tỷ phú... thời gian, sẽ là bé... rảnh nhưng cũng không hẳn vậy, cũng lu bu đủ thứ chuyện trên đời mà cũng không rõ chuyện gì. Tự nhủ lòng mình, từ nay sẽ cố gắng về thăm lại mái nhà xưa đều đặn hơn nữa...

   Mây Xanh





  

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét