Chuyện thật như đùa
Ở dưới gầm trời nầy mọi chuyện đều có
thể xảy ra và nhiều khi xảy ra một cách rất chi là phi lý, để rồi người ta phải
ra sức bằng mọi cách để làm cho nó hợp lý đến là khổ. Ngày hôm qua đúng là ngày
13 (13/5/2013) cả cái làng 12A3 nhốn nháo cả lên, làm cho lão Lý đến điên cái
đầu về mấy cái tin nhắn mà lão đã gửi cách đây hơn nửa tháng mà cho đến 13 giờ
ngày 13 hôm qua thì bà con dân làng mới lác đác nhận được và sau đó người thì
nhắn tin, kẻ thì gọi điện vừa ngạc nhiên, vừa trách móc lão Lý làm cho lão như
người từ hành tinh khác trở về. Không biết nhà mạng Mobifone có bị chập mạch
hay tẩu hỏa nhập ma không mà lại dẫn đến cái “nhanh chóng chính xác” đến buồn
cười như vậy? Chẳng những cái tin nhắn quan trọng nhắn vào ngày 22/4/13 báo tin
ba bạn Lợi mất, lớp mời anh chị em đi viếng đã nhanh đến nỗi vào ngày 13/5/13
thì các bạn mới nhận được mà cả cái tin nhắn quan trọng nữa cách trước đó 3
ngày báo tin ba bạn Lê Hùng mất thì các bạn lớp ta nhận mỗi người một đoạn đến độ
không ai hiểu nội dung tin nhắn ấy nói gì và có lẽ họ đều cho rằng lão Lý bị
khùng.
Vừa về đến nhà, lão Lý lại nhận được
cái giấy báo tiền cước điện thoại do trẻ con hàng xóm nhặt được ở đầu kiệt đưa
cho và trên phong bì ngoài con dấu của bưu cục còn kèm thêm mấy dấu của bánh xe
máy lem luốc đè lên, lão liền phóng xe đến trung tâm nhà mạng Mobifone ở đường
Nguyễn Văn Linh để làm cho ra nhẽ. Đến quầy tiếp xúc lão xin một phiếu yêu cầu
và ghi “Tôi xin gặp người phụ trách cao nhất ở đây” rồi nộp vào bàn tiếp nhận
và ra ghế ngồi chờ. Khi mấy người khách trước đó được giải quyết xong thì cô
nhân viên mời lão Lý vào vị trí và lục vấn. Lão đề nghị cô nhân viên cho biết
số thuê bao của lão đến nay được bao năm thì cô nhân viên yêu cầu lão phải xuất
trình thẻ chứng minh thư của số thuê bao đó thì cô mới giải quyết. Hơi bực mình
nhưng lão phải làm theo đề nghị của cô nhân viên và lão nhận được kết quả:
-Thưa... bác đã sử dụng mạng thuê bao
trả sau đến nay được 5 năm... thế bác còn việc gì nữa không?
Lão Lý lôi cái phong bì báo cước điện
thoại ra, đặt lên bàn rồi chỉ vào những vết bánh xe đè lên phong bì và nói với
cô nhân viên về thái độ đối xử thiếu tôn trọng, thiếu trách nhiệm của nhà mạng
đối với khách hàng khi mang giấy báo đến bỏ ở đầu kiệt mà không mang vào nhà. Cô
nhân viên xin lỗi rối rít và cứ ngỡ như chỉ có mỗi việc đó, thì lão Lý đi vào
việc quan trọng hơn về hai cái tin nhắn đã gửi vào tháng 4/2013 mà cho đến
chiều hôm nay 13/5/2013 những người được nhắn mới nhận được. Không nói thì chắc
bà con mình cũng hiểu cái sự lúng túng đến là tội nghiệp của cô nhân viên ấy
đến thế nào trước sự việc thứ hai nầy và không có gì hơn ngoài hai tiếng xin
lỗi đến không biết bao nhiêu lần về sự cố ngoài ý muốn nầy của nhà mạng. Lão Lý
còn mở máy đưa cho cô nhân viên đọc một tin nhắn của anh chàng Udum ở Kỳ Tam
City đòi kiện nhà mạng thì cô nhân viên ấy phát hoảng lên và hình như trên đôi
má ửng hồng kia có một vài hạt sương lóng lánh.
Sau khi phân tích cái tác hại về việc
“nhanh chóng” đến không thể tưởng tượng được của nhà mạng, lão Lý khép lại câu
chuyện:
-Thôi! Mọi việc cũng đã qua rồi, tôi
nói để cho nhà mạng các cô biết mà rút kinh nghiệm khắc phục và mong rằng sẽ
không có sự cố lần thứ hai.
Nói thì nói vậy cho đỡ tức, chứ sau đó
lão Lý cũng phải trả tiền cước điện thoại rồi lủi thủi ra về trong ánh đèn rực
rỡ của phố đêm. Đây là câu chuyện thật 100% mà tui đã được mục kích từ đầu đến
cuối, chuyện thật mà như đùa. Không hiểu sao số phận đã đẩy đưa để đời tui gắn
bó với lão Lý kể từ ngày lão nhậm cái chức lý trưởng làng 12A3 từ ấy cho đến
giờ. Mặc dù tui đã cắp tráp theo hầu lão ta từ A cho đến Z, cũng nhiều phen lên
bờ xuống ruộng và nhiều lần cũng bị lão đá đít bạt tai khiến nhiều lúc tui muốn
bỏ đi, nhưng nghĩ lại thấy lão ta tội tội làm sao ấy nên đi không đành. Nói như
vậy không phải là để nịnh lão ta đâu (Nhưng nịnh lão ta thì tui được cái giải
gì chớ?) mà là để bà con làng mình thông cỏm cho lão ta và tui cũng thấy nhẹ
bớt cái nỗi lòng.
Ngày 14/5/2013
TÊ KA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét