Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Tệ ơi là tệ

Tệ ơi là tệ!

                      Thiệt tình phải nói tệ ơi là tệ, tệ hết chỗ núa. Ai đời vào đúng cái ngày trọng đại của gia đình vợ chồng bác Cả là tổ chức mở thưởng đợt cuối cùng cho cô con gái Út vào chiều hôm qua (27/01/2013) mà bà con làng mình chẻng thấy có ma mô tới cả. Báo hại Tư cờ đỏ ngồi chờ đến hàng tiếng đồng giờ bét nẫu ruột nẫu gan níu không có anh chàng Baga dắt theo hai đứa con gái tới thì chắc Tư cờ đỏ suýt trở thành “Tư cò đở” rồi cũng nên.
                    Chà chà... công diệc tổ chức của làng ta dạo nầy sao nó rời rạc và lỏng lẽo quá zậy ta? Chớ Anh Mõ đâu rùi? Và còn lão Lý? Chẻng lẽ các ông là những người en trên ngồi trốc, thừa hưởng bỗng lộc của làng mà lại bỏ bê hết mọi chiện zậy sô? Cái ngày trọng đại của gia đình bác Cả mà không có ai đứng ra đốc thúc dân làng rồi tổ chức quây quần lại với nhau để mạnh ai nấy đi, mặc ai nấy ngồi thiệt chẻng ra cái hệ thống cống rảnh chi cả.
                    Vừa thấy anh chàng “Nhà thơ câu một” Baga dắt hai đứa con gái bước vào “hun trườn” và đang nhớn nha nhớn nhác tìm chỗ ngồi thì “Tư cò đở” miệng la tay vẫy liên tù tì và thế là họ xúm xít lại với nhau. Hai con bé mà anh chàng Baga dắt theo thì có lạ chi với “Tư cò đở”, một đứa là Út của anh chàng Baga, còn một đứa là Út của của lão Lý. Ây chà chà... cái dụ nầy  là lạ à nghen, cái ngày trọng hỉ của nhà bác Cả mà lão Lý không vác cái mẹt tới, lại cử con gái đi thay thì hết chỗ núa? Chí ít thì lão cũng phải cử vợ lão đi mới phải lẽ chớ. Đằng này.... thiệt không thể chấp nhựn được.
                    Sau khi mọi người đã yên vị, “Tư cò đở” tớp một hơi “Hây nơ ken” để lấy giọng rùi dùng biện pháp nghiệp vụ của cái thời đứng gác ở cổng trường cách đây hơn ba mươi năm zề trước để thẩm vấn con gái Út của lão Lý về cái nguyên nhân là tại lòm sô mà lão Lý không có mẹt trong ngày hôm nay? Công việc vẹn vẹo đang tiến hành thì đành phải dừng lại để ban tổ chức nhà hàng tiệc cưới làm thủ tục “tra tấn” cô dâu chú rễ và cha mẹ hai bên có đến hơn ba chục phút, làm vợ chồng bác Cả đến toát mồ hôi cục và mỏi rớt kẻng rớt giò.
                   Khi tình hình an ninh trật tự được vãn hồi, “Tư cò đở” tiếp tục tra vấn thì mới hay lão Lý đã bỏ việc xóm việc làng, lo chạy mánh mung phe phẩy đâu tuốt tận xứ Dầu Dây ở Đồng Nai để bợ bạc làm giàu trong dịp tết con rắn nầy. Thiệt là quá thể và không có cái tệ nồ hơn cái tệ ni. Đã rứa mà lão ta còn dám alô cho “Tư cò đở” để phỉnh anh Tư mới ác chớ? Đúng là đồ lừa đảo, là đồ tệ bạc! Đề nghị bà con làng mình cạch cái mẹt lão ra cho rùi.
                   Núa túm lại là buổi lễ thành hôn của cô Út nhà Bác Cả diễn ra hoành tráng và rất ấn tượng, thành công trên cả tuyệt vời. Cái thèng tui xin được chúc mừng gia đình bác và chúc cho cô Út cùng Tân lang hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh hạnh phúc. Chúc mừng hai bác đã hoàn thành trách nhiệm đối với con cái.

                                                                                     28/01/2013

                                                                                       TÊ KA

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Nhộm

Nhuộm


Nắng vàng nhuộm thắm chiều đông
Hình như xuân đến sao lòng nôn nao
Én bay lượn tít trời cao
Em ơi mở cửa xuân vào đi em
Mưa xuân tí tách bên thềm
Hoa vàng mấy độ nở bên ấy rồi
Xuân xưa hút mất hồn tôi
Xuân nay ở lại còn đôi mắt nầy.
                       
                                    Mạc Nhân

Lưới trăng

Lưới trăng
Cuối năm trăng gieo ánh lưới vàng
Lên vạn vật cuối đông rét buốt
Ta vội lấy lưới tình ra buộc
Bóng người xưa vào nỗi nhớ nầy
Trăng cuối năm vần vũ bóng mây
Giăng lưới đợi chờ ai run rẫy
Lưới tình trăm năm nào có thấy
Vô hình vây bủa chặt trái tim.

                                             Dzu Tử

Vu vơ

Vu vơ

Nắng lên
đồi cỏ gió đưa
Thơ ngây giọng hát
vẫn chưa ngập ngừng
Cớ sao đôi ngấn lệ rưng
Vu vơ hờn dỗi hay từng sầu tương...

                                             Lãng Tử

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Cảm Xuân

Cảm xuân

            Suốt mấy ngày qua nghe bàn dân thiên hạ xì xào bàn tán về chiện của làng ta, tui định bụng chủ nhật nầy đến nhà Mõ Lợi rủ nhau ra đình xem sự thể như thế nào. Nhưng đến giờ chót thì lại có việc đột xuất nên phải về quê tới chiều tối mới ra và tiện thể ghé qua đình xem sao. Làng xóm vắng hoe, mưa phùn lất phất và trời se se lạnh, tôi đến cái tấm liếp ở đầu hồi nơi hay dán thông báo ở ngôi nhà Giao Mùa và trong cái tranh tối tranh sáng lúc chạng vạn tối, tôi cố căng mắt ra mới đọc được cái thông báo của làng hình như mới dán vào ngày hôm nay.

                             Thông báo

               Vào những tháng cuối năm 2012 bước sang đầu tháng 1/2013, Làng 12A3 chúng ta có nhiều sự kiện nổi bật:
               *Một là: Sau thời gian hơn một tháng, chấp hành thông báo khẩn của Yahoo Blog,ngôi nhà GIAO MÙA của 12A3 đã dời chuyển một cách tích cực và khẩn trương về nơi ở mới trên <http://giaomua12a3.blogspot.com/> đến nay đã đi vào ổn định, mọi sinh hoạt của dân làng đã đi vào nề nếp bình thường. Thực hiện việc dời chuyển nầy đòi hỏi phải mất nhiều thời gian, công sức mà lão Quản gia đã một mình âm thầm đảm nhiệm và hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
              *Hai là: Từ việc dời chuyển tài sản của làng một cách khẩn trương như vậy, ThoPhanThi đã thay mặt dân làng kiến nghị lên Yahoo và đã được Yahoo “chi trả bồi thường thiệt hại”.
              *Ba là: Bạn Tài Nguyên tuy ở cách chúng ta nửa vòng trái đất, nhưng vẫn không quên khi tết đến xuân về đã gửi tặng cho dân làng chúng ta một món quà xuân bằng “một nỗi nhớ” mà khiến cho anh em ở quê nhà không còn chỗ để mà nhớ nữa.
              Thực hiện chủ trương của Hội Đồng Làng 12A3, nhằm động viên khen thưởng kịp thời những thành quả mà lão Quản gia, ThoPhanThi cùng bạn Tài Nguyên đã làm được cho Làng chúng ta trong thời gian vừa qua.
                        Nay Hội Đồng Làng 12A3 quyết định:
        1- Tặng thưởng cho lão Quản Gia Bốn Mắt, ThoPhanThi và bạn Tài Nguyên “Huân Chương Tình Bạn Vẻ Vang”.
        2- Những hộ nào có tài sản được dời chuyển, và đã có giấy mời thì xin mời đến tại đình làng để nhận tiền trợ cấp giải tỏa đền bù của Yahoo Blog.
        3- Những hộ nào không có tài sản dời chuyển trong đợt nầy, cũng xin mời đến  nhận tiền chi phí về dịch vụ đi lại để về thăm nhà GIAO MÙA trên nơi ở mới.
        4- Buổi lễ trao thưởng và chi trả các khoản nói trên được tổ chức tại Nhà Hàng KING PALACE ở Đường 2/9 vào lúc 17 giờ ngày chủ nhật 27/01/2013 (Nhằm ngày 16/12 năm Nhâm Thìn).
           Ai không đến dự, mọi khiếu nại về sau thì Làng không chịu trách nhiệm.

                                                                       Ngày 20/01/2013
                                                                    Chủ Tịch Làng 12A3
                                                                              Đã ký
                                                                              Lê Rề
                                                                                 

                     Đọc xong mấy dòng thông báo, tui thấy nhẹ cả người và thấy vui ơi là vui dù bên ngoài trời mưa phùn và lạnh nhưng tui thấy như ấm hết cả người. Trên đường về nhà tui nghĩ phen nầy các ông các bà làng mình tha hồ mà sướng nhé, tết nhứt đến nơi rồi có tiền đền bù để mà mua sắm tết thì nhất các ông các bà rồi còn gì! Và tự nhiên trong tui tết lại tràn về lai láng:
                                             “Tết tết tết tết đến rồi
                                               Tết tết tết tết đến rồi
                                               Tết tết tết tết đến rồi
                                               Tết đến trong tim mọi người
                                               Mừng ngày tết trên khắp muôn nơi
                                               Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi
                                               Đàn em thơ khoe áo mới
                                               Chạy tung tăng vui pháo hoa....”

                                                                                 21/01/2013

                                                                                   TÊ KA

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Gà kho rượu vang

Gà kho rượu vang


Nguyên liệu:
- 1 con gà (khoảng 1,2kg), cắt thành miếng nhỏ, ướp 2 muổng cà phê bột canh, 1/2 muổng cà phê muối ăn, 1 muổng canh đường cát, hành, tiêu... để 30 phút cho ngấm gia vị.
- 2 muỗng canh dầu mè và 1 muỗng canh dầu ô liu
- 01 củ gừng xắt sợi.
- Rượu vang
- Nước hỗn hợp: 500ml nước pha với 1 muỗng canh bột đậu nành (Không có bột đậu nành thì dùng bột năng), khuấy đều.

Chế biến:
- Đun nóng dầu mè và dầu ô liu trong chảo, sau đó thêm gừng xắt sợi, xào cho thơm.
- Thêm thịt gà vào và xào trong vài phút.
- Cho hỗn hợp nước vào và khuấy đều để các miếng thịt gà được phủ một lớp nước xốt. Đun sôi với lửa nhỏ khoảng 5 phút.
- Mở nắp, cho thêm nước nhiều hơn nếu món ăn bị khô. Cho thêm gia vị vào để món ăn đậm đà hơn, tùy theo khẩu vị của bạn. Đảo đều thịt gà lại để đảm bảo chúng được chín và ngấm đều gia vị. Đậy nắp và hầm thêm trong vòng 5 phút.
- Khi gà được nấu chín, thêm khoảng 5 muổng canh rượu vang vào.

Chúc mọi người ngon miệng!

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Cánh cò

Cánh cò



Cơn lũ về nhanh nước trắng đồng
Cánh cò lặn lội giữa ngày đông
Co ro gầy guộc trong chiều vắng
Cho lũ con thơ được no lòng

Thương thân cò mẹ long đong
Bao năm xuôi ngược mặc dòng đời trôi...

Tư Cận

Những lá thư

Những lá thư

                        Có lẽ trong cuộc sống hiện đại ngày nay, với những thành tựu phát triễn của ngành công nghệ thông tin trên cả tuyệt vời, thì việc trao đổi thư từ (văn bản viết và gửi theo cách truyền thống) ít được chú trọng và việc nầy chỉ diễn ra khoảng mươi năm trở lại đây. Mọi người cần thông tin cho nhau việc gì thì chỉ cần alô qua điện thoại di động hay nhắn tin và lên mạng rồi mở máy tính vào hộp thư điện tử là xong ngay, rất nhanh chóng tiện lợi và chính xác. Vì vậy lối gửi thư theo cách truyền thống không còn được chú trọng là mấy, ngành bưu điện thì teo tóp lại và mấy anh bưu tá có nguy cơ thất nghiệp không chừng!
                       Nói như vậy không có nghĩa là gửi thư theo cách “cổ xưa” sẽ chấm dứt, có lẽ những bức thư sẽ dần trở thành “của hiếm” . Hình như hết rồi cái thời mà người đi xa mong ngóng thư nhà, mong đến cồn cào khắc khoải và khi đã nhận được thư rồi, cầm chiếc phong bì nhỏ trên tay với những con tem sắc màu sặc sỡ mà lòng thấy hồi hộp bồn chồn. Nhất là những lá thư tỏ tình hay những lá thư của những người đang yêu nhau thì chao ôi nó càng hồi hộp và hạnh phúc biết ngần nào!
                       Cầm lá thư trên tay với những nét chữ thân quen trìu mến, nó như chuyển tải hết được cả nỗi niềm buồn, vui, mong chờ,l o lắng... Những con chữ như nhảy múa trong tâm trí của ta và truyền đến trái tim ta biết bao cảm xúc ấm nồng. Có thể nói,mỗi lá thư ngoài chức năng thông tin thông báo thì nó còn là một tác phẩm văn học rất hay vì nó được người viết chắc lọc bằng một nguồn cảm hứng sáng tạo của tâm hồn, không hiếm những bức thư đã trở thành những tác phẩm kinh điển của nhân loại.
                       Trong cuộc sống sôi động hiện nay, con người không có nhiều thời gian mà ngồi nghĩ suy và nén nót những con chữ để gửi hồn mình lên trang giấy. Vẫn biết là những phương tiện thông tin liên lạc hiện đại ngày nay là tối ưu nhưng sao ta vẫn thấy thiếu một cái gì đó mà không sao nói hết được, nó hình như hụt hẫng chơi vơi. Không ít các bạn trẻ ngày nay cũng trao đổi thư từ thông tin liên lạc với nhau, nhưng bằng một thứ ngôn ngữ “hiểu chết liền” nên cái tình dần như vỗ cánh.
                       Nhân nói về vấn đề này, tôi xin ghi lại câu chuyện “Những Lá Thư” mà Thầy tôi sưu tầm từ cô Đặng Thị Hòa trên Warmhearts và Thầy đã gửi tặng tôi từ hai năm về trước để các bạn cùng chia sẻ.
                      
                       Chuyện rằng:

                       An Di mới tám tuổi nhưng đã mắc phải một căn bệnh nan y. Khi đang điều trị ở bệnh viện, An di đã nhận được rất nhiều thư để chia sẻ,an ủi động viên của bạn bè,người thân. Cậu trân trọng và cẩn thận giữ gìn chúng như một phần cuộc sống của mình. Nhưng từ khi An Di ra viện thì những lá thư đến với cậu cũng thưa dần. Có lẽ mọi người nghĩ căn bệnh của cậu bé đã thuyên giảm, không còn nguy kịch nữa.
                      Thế nhưng An Di vẫn luôn hy vọng được đón nhận những lá thư như trước đây. Ngày nào cậu bé cũng lần giở những bức thư và những tấm thiệp cũ ra xem rồi ngước nhìn ra cửa như mong chờ điều gì. Mẹ An Di nhìn con mà thấp thỏm đau lòng. Bà biết mình không đủ khả năng để ngăn chặn những cơn đau hành hạ con mình trong mỗi lần xạ trị, không thể giúp gì cho con những lúc cơn đau ập đến. Tình thương của một người mẹ thôi thúc bà phải làm một điều gì đó cho An Di.
                      Thế là ngày hôm sau, An Di nhận được một lá thư ký tên Người Bạn Bí Mật. An Di vô cùng mừng rỡ, cầm bức thư khoe với mọi người: “Con có thư này mẹ!” Cậu chạy đến bên mẹ la to, mắt bừng sáng và từ đó An Di rất thích thú với người bạn mới nầy. Ngày nào cậu cũng xem thư và trả lời thư rất đều đặn. Bí mật nầy kéo dài được sáu tháng, cho đến khi An Di qua đời, bà mẹ đã tìm thấy bức chân dung An Di do chính tay cậu vẽ, gác trên giá sách của mình. Dưới bức tranh,An Di đề: “Thân mến tặng Người Bạn Bí Mật của con. Con yêu mẹ nhiều lắm -An Di”.
                       Bà còn tìm thấy một danh sách các địa chỉ bạn bè mà An Di làm quen trong dịp hội trại dành cho những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thế là bà quyết định viết thư cho tất cả những người bạn của An Di. Bà phải chờ đợi rất lâu sau mới có hồi âm từ một cậu bé: “Xin cám ơn lá thư của cô. Con không hề nghĩ có người vẫn tin rằng con còn sống. Lá thư đã cho con thêm nghị lực và niềm vui sống trong những ngày cuối cùng này”.
                       Bà mẹ đã áp lá thư vào lòng mà nước mắt trào rơi!
                                                                               
                                                                               Đà Nẵng 30/11/2012
                                                                                Trương Công Ảnh

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Mở hàng

Mở hàng

Sau mấy ngày nghỉ tết dương lịch, mọi chuyện lại vũ như cẩn có nghĩa là vẫn hoàn toàn im lặng trong ngôi nhà Giao Mùa kể từ khi dọn về nơi ở mới. Chắc do ám ảnh bởi cơn suy thoái kinh tế toàn cầu nên cái “vách đá im lặng” vẫn còn áng ngữ trước lối ra vào của Giao Mùa vì thế mà nhà cửa trở nên vắng tanh vắng lạnh đìu hiu! Chỉ tội nghiệp cho lão Quản gia phải một thân một mình lo chuyển “đồ đạc” của làng 12A3 tích cóp từ mấy năm nay về nơi ở mới mà không có ai đỡ giúp cho một tay! Không biết rồi sang cái năm 13 cầm tinh con rắn nầy có sáng sủa hơn chút nào không hay rồi lại đi theo cái năm con rồng mà bay vào vĩ vãng. Không biết lối về nhà đến nơi ở mới có lạ lẫm quá không mà sao chẳng thấy có một ai lai vãng, nghĩ mà buồn thiệt là buồn! Vẫn biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, vẫn biết cuộc sống hiện tại của mỗi người vẫn còn lắm khó khiêng. Song vô lẽ vì thế mà lại bỏ làng,bỏ nhà bỏ cửa hoang vắng hết vậy sao? Rồi tự nhiên sáng nay,tui lại chạy xẹt lờ qua nhà lão Lý nhưng không có lão ở nhà. Hỏi ra thì nghe vợ con lão bảo rằng: Từ cái ngày bị làng kỷ luật và mất cái chức lý trưởng, thì sáng nào lão cũng dậy sớm và đi đâu mất hút đến tối mịt mới mò về rồi vứt mấy tờ giấy có nhiều chữ viết nguệch ngoạc lên bàn, xong tọng mấy bát cơm rồi đi nằm. Tui biết tỏng là lão ta đi đâu rùi (lão mà không ra ngồi bên bờ sông ký ức ở đầu làng là tui cùi sức móng!) nhưng thây kệ mặc xác lão, tui ghé mắt vào mấy tờ giấy để bừa bãi trên bàn và y như rằng tui đi guốc trong bụng lão vậy. Tiện đây tui nhờ lão Quản gia phang đại lên cho bà con đọc cho zui trong mấy ngày đầu năm mới nầy, nhưng nhớ đừng để lão ta biết mà không chừng lão còn quậy tưng lên là rách việc đó.


Để quên


Em đã để quên thời áo trắng trong tôi
Cho định mệnh trắng một cuộc tình áo trắng
Tôi giữ mãi trong tim một màu hoa nắng
Thắp lửa những đêm buồn héo hắt buốt vành môi.

Em đã để quên thời thiếu nữ trong tôi
Rồi lặng lẽ ra đi giữa mùa đông biền biệt
Từ ấy trong tôi chỉ còn một vầng trăng khuyết
Cùng những tháng năm dài rỗng tuếch buồn tênh.

Tôi lang thang theo số phận lênh đênh
Trồng tỉa ước mơ vừa nảy mầm hạnh phúc              
Để chiều nay nghe hồn mình thổn thức                        
Trái đắng ước mơ đã chín mọng trên cành.

Con nhạn lạc đàn gào giữa đêm thanh                         
Con quốc kêu sương một chiều lẽ bạn
Con vượn đầu non gọi bầy ai oán
Vò võ năm canh trường đoạn xé lòng.

Tôi đã để quên trong em một nỗi hoài mong
Ta đã để quên trong nhau cả một thời xa vắng
Mình đã để quên bên đời một cuộc tình cay đắng
Nỗi nhớ cứ đong đầy dù lòng cố tìm quên.


                                                          25/12/2012

                                                            Dzu Tử

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Nước non Đà thành


Nước non Đà Thành


Ngược dòng Cẩm lệ với thuyền mơ
Lấp lánh Trường Giang bóng nguyệt mờ
Sông Hàn muôn thuở còn xanh biếc
Non Nước ngàn đời vẫn nên thơ
Hải Vân mấy dặm sương mờ
Sơn Trà mây phủ ngẫn ngơ nắng chiều

Xuôi dòng Thủy Tú gió phiêu diêu
Liên Chiểu hoàng hôn vắng cánh diều
Thuyền ai thấp thoáng xa Trường Định
Ra khơi bủa lưới bến đìu hiu
Mỹ Khê sóng vỗ dập dìu
Để cho viễn khách thêm nhiều nhớ nhung...

Lãng Tử

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Xả xì-trét

Xả xì tréc

LỌT

Trong một văn phòng nọ chuẩn bị vào giờ làm việc buổi sáng, hai anh nhân viên tranh thủ tám với nhau :
Nhân viên A: Thật xui xẻo quá cậu ạ! Vợ tớ hôm qua đi chơi ngoài phố có hạt bụi vô tình lọt vào mắt làm cô ấy xốn xang không chịu được phải đi bác sĩ gắp ra mất hết 100.000đ.
Nhân viên B: Thì ăn nhằm đếch gì! Vợ tớ tối hôm qua đi Shoping, có chiếc váy lọt vào mắt cô ấy làm tớ bay mất 1.000.000đ đấy.
Lúc ấy xếp trưởng phòng thất thểu đi vào với điệu bộ như đi đưa đám, nghe thoáng câu chuyện của hai nhân viên, bèn khua tay:
Sếp: Như thế thì còn may mắn và hạnh phúc quá rồi. Có một thằng to, cao, trẻ và đẹp giai đã lọt vào mắt vợ tớ khiến tớ bay mất một nửa gia tài và mất luôn cô ấy.
Nhân viên A  và B: Úi giời ơi! thật là thảm họa! Xin chia buồn cùng sếp...


VIỆC HÔM NAY CHỚ ĐỂ NGÀY MAI

  Có một doanh nghiệp kia làm ăn ì ạch, nên có một người hiến kế cho giám đốc là nên treo một câu khẩu hiệu: “Việc hôm nay chớ để ngày mai” để nhắc nhở mọi người về tinh thần làm việc, và vị giám đốc kia cho triển khai ngay khẩu hiệu treo trước cửa nhà máy rồi đi công tác. Mấy ngày sau trở về, ông gọi một nhân viên văn phòng lên hỏi kết quả và xem có ai phản đối gì không? Cô nhân viên trả lời:
   -Thưa sếp! Sau khi treo khẩu hiệu xong thì cô thủ quỷ đã ôm hết số tiền trong két đi đâu biệt tích và cô thư ký xinh đẹp của sếp đã biến mất cùng trưởng phòng tổ chức và....
    Sếp hơi mất bình tỉnh và hỏi dồn.... và sao nữa???
   - Dạ ... dạ... cuối cùng là mọi người đồng loạt nghỉ để đòi tăng lương ạ!
   Sếp:Trời ơi là trời!!!

PHẦN THƯỞNG

  Có một anh chàng đeo một chiếc đồng hồ mạ vàng sáng chóe đến khoe với người yêu:
   - Đây là phần thưởng mà anh vừa dành được trong một cuộc thi đó.
Cô người yêu của anh ta thấy thế rất vui bèn hỏi lại:
   - Anh thi môn gì mà đạt giải thưởng đặc biệt vậy?
  - Môn điền kinh
   - Có bao nhiêu người thi chạy với anh
   - Có 3 người:Một công an, một người mất chiếc đồng hồ và người chạy nhanh nhất là anh.
  Người yêu:!!!!!!


NHẦM

Có hai vợ chồng dẫn nhau đi xem triển lảm mỹ thuật đương đại, người vợ thì mắt lại bị cận thị quá nặng nên khi đi một vòng tham quan thì bà ta dừng lại trước một bức tranh ngắm nghía rất lâu và cuối cùng bà chỉ vào bức tranh buột miệng nói với chồng:
- Thật không có bức tranh nào xấu quá mức tưởng tượng như vậy!
  Ông chồng nghe thấy vậy hết hồn, bèn dắt vợ ra ngoài hành lang nói nhỏ
- Không phải là bức tranh đâu! Là chiếc gương đó!
Vợ:!!!

 Lý Toét
(Sưu tầm)

Gối

gối

đêm nghe tiếng đá thở dài
gối vào tiềm thức hình hài hư không
mân mê ôm đá vào lòng
nỗi buồn đổ xuống sầu đong tháng ngày
đá lăn vào cõi lưu đày
trơ gan tuế nguyệt ai bày cuộc vui
dòng đời bằng phẳng ngược xuôi
vô tri thân đá ngậm ngùi nào hay
nhân tình tàn cuộc tỉnh say
trách chi con tạo vần xoay đổi dời
thắt lòng lệ đá rơi rơi
khóc cười thạch thảo người ơi phai tàn
đành thôi một kiếp đa mang
thạch cầm lỡ nhịp cung đàn nhớ thương
với tay níu bóng thiên đường
gối vào trời đất khói sương cuộc tình.

Phù  Dzu

Dấu xưa vọng về