Cafee Mõ
Hình như đã lâu lắm rồi thì phải, cái
Làng 12A3 vắng lặng như tờ,ngôi nhà Giao Mùa không thấy ai lui tới, ngoại trừ mấy
ngọn nến lập lòe mừng sinh nhật Online hằng tháng mà Lão Quản đã thuê bao nhà mạng
để họ đưa lên kẽo khỏi quên. Và rồi có anh chàng Tư Cận nhân đi dự Ngày Hội Văn
Hóa của Người Chăm tổ chức ở tuốt tận Châu Đốc- Sóc Trăng của Nam Bộ có mang về một số hình ảnh
làm cho bà con làng ta phải xuýt xoa và thèm đến rõ dãi. Cái nhà Chị Bán Xôi đi
nuôi hiu nuôi nai ở mô mà mất hút, còn vợ chồng nhà Thọ Pie chắc còn đang say
sưa với chuyến du lịch sang Bờ-ra–din để dự cái Ô-Lem–Píc Rio ri iếc chi rồi. Chính
vì thế mà cái làng 12A3 kia chỉ còn nước tan sòng rã đám hết thôi!
Chắc bà con lại nghĩ cái đám cai làng lý lệ kia đã cao bay xa chạy hết rồi
ư? Không đâu! Họ vẫn còn sờ sờ ra đấy chứ, có điều chỉ toàn là một đám ăn theo
nói leo chẳng được cái tích sự gì. Lão Lý thì đang cố tranh thủ chạy chuyến tàu
véc cùi hoàng hôn trước khi hạ cánh, còn lại các vị bô lão trong làng thì nay
đã hom hem quá không khiến được ai, nghĩ mà buồn thúi cả ruột!
Để rồi vào đúng 16g chiều hôm
qua - chủ nhật, anh chàng Mõ gọi điện í ới cho lão Lý: “Ông có bận chi không, lên
nhà Bác Cả uống cafee đi?”. Lão Lỳ giả vờ ấp a ấp úng cho ra vẽ khiêm tốn và cuối
cùng là OK cái rụp (Tui biết tỏng mà, ai chớ Lão Lý mà mấy cái khoảng bồ đề ni
mà lão từ chối mới là lạ?). Sau đó anh Mõ còn gọi điện nhắn thêm là nhớ rủ thêm
anh càng Baga đi cho vui. Không những thế mà lão Lý còn alo cho cả Lão Quản nữa.
Chỉ mươi phút sau là bọn họ đã có mặt tại nhà bác Cả và làm bộ như không hẹn mà
gặp cho ra vẻ hấp dẫn ly kỳ. Sau những lời chào hỏi đến cũ rích thì chủ đề nổi
bật là chuyện bệnh tật ốm đau. Bác Cả, lão Quản rồi đến anh chàng Baga thi nhau
khoe bệnh và thành tích nằm viện, anh chàng Mõ thì tinh ranh hỏi bát wuật way
phay nhà bác Cả để tranh thủ lướt sóng (í lộn, lướt wép chớ?). Chỉ có lão Lý là
thực tế nhứt, lão thúc anh chàng Mõ là “uống cafee” nhanh đi kẽo gia chủ đổi ý.
Bác Gái như đi guốc trong bụng
cái đám khách không mời mà tới ni rồi nên phán liền: “Reng! Mấy ông chừ uống
cafee hay nhậu để tui biết mà liệu nề?”. Chủ nhà đã có nhời rồi mà mấy trự kia
còn giả vờ ấp úng. Anh chàng Baga thì căng ke hơn: “Níu biết lên bác để uống
cafee vào giờ nầy thì hồi nãy tui ở nhà trớt cho phẻ”. Bác Cả giai biết tỏng
tòng tong bụng dạ mấy thằng cháu ni rồi nên bác quyết luôn:” Thôi! Mấy anh em
mình ra quán làm xí chi đó cho zui, chớ lâu ngày quá chưa gặp”. Sau một hồi bàn
tới tính lui, tất cả đều đồng thanh : “Thôi ở nhà bác cho vui, ra quán chi phiền
lắm!” và thế là bác gái xách xe vù đi chợ.
Nói không phải nịn đâu nghe, chớ bác gái chu
đáo thiệt, anh chàng Mõ rít chưa hết điếu con ngựa là mọi thứ đâu vào đó rồi, một
món “Cafee... Vịt” tuyệt cú mèo luôn! Bác Cả giai còn mang ra phát cho mỗi đứa
một “chai rụ nhị thiên đường” Chivas và rụ sữa nữa chớ làm cho lão Lý toang
toác: “Mõ làng nhớ rủ anh em lên nhà bác Cả uống cafee đều đều ri nghe!” làm cả
bọn được một trận cười hơn... mười than thuốc bổ.
Lâu ngày quá mới lại được gặp nhau, nhìn
cái tuổi ai cũng nhận ra sức khỏe như đi ngược lại. Nhưng bác sĩ bảo không sao
mà, miễn là trong long mỗi người vẫn còn đầy ắp nghĩa tình bằng hữu. Anh em ra về
khi phố đã lên đèn mà niềm vui hình như vẫn còn ở lại. Cám ơn hai bác là chỗ dựa
tinh thần cho Làng cho lớp 12A3 chúng ta.
TÊKA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét