Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Ghi nhanh

Ghi nhanh
Lê la toàn tập
Người xưa nói quả không sai “Giang sơn dễ dời mà bản tánh khó đổi”, nhất là trong trường hợp nầy của lão Lý. Ai đời người ta phóng tin nhén mời đúng 7g30 đến uống caffe ở quán Lãng Tiêu nhân ngày 1/5, rứa mà lão ta đã mò tới quán từ lúc gà mới cõng con đi đái ngồi chờ, đúng là cái bổn tánh trẹt ôn vẫn không hề thay đổi. Ngồi chờ chán lão lại lôi cái cục gạch 250K ra quấy rối lung tung. Đầu tiên là gọi đến Mõ Lợi thì hắn ta bão “Chịu khó ngồi chờ đi, đang bận làm dân biểu, xong việc là tới liền”. Lão ta lại quẹt tới bác Cả hỏi bác đang ở mô thì bác bảo “chớ chú mi ở mô?” Bí đường lão Lý đáp liều: Tui đang ngồi chóc ngóc ở chỗ quán Lãng Quên đây nề, bác tới chớ?”. Không để lão Lý kịp giải bày bác Cả toẹt liền” Chỗ quán Lãng Nhách chớ Nhớ Quên chi” rồi cúp máy cái rụp.
Chắng biết lão Lý ngồi rờ râu râu rụng rờ rún rún rung rinh được bao lâu, thì mọi người mới lần lượt kéo tới, không biết họ có hẹn lúc xuất phát ở nhà hay reng mà vợ chồng nhà chị Xôi, vợ chồng bác Cả và anh chàng Tư Cận đến cùng một lúc. Mà cũng lạ thiệt, cứ y như rằng không gặp nhau thì thôi chứ mà gặp nhau thì chưa kịp an vị cái tư điền là đã xảy ra đốp chát liền tay. (Xin được mở ngoặc một chút đây là lần đầu tiên chị Xôi dắt ông xã đi ế cà phun à nghe! Vì thế mà giữ mồm giữ miệng kín kẽ lắm đó để gọi là ... công dung ngôn hạnh ấy mà!). Rồi anh chàng Mõ cũng tới và cuối cùng có thêm cô nàng Hương bạn cũ cùng thời Nữ Hồng Đức của chị Xôi và bác gái đến chung vui.
Bạn bè lâu ngày gặp lại không biết cơ man nào là chuyện với chuyện, nhưng đề tài chính vẫn không ngoài chiện cá tôm trúng độc chết hàng loạt từ Hà Tĩnh đến Huế, rồi chiện mọi người đổ xô đi mua mắm mua muối, hốt sạch mắm trong các siêu thị. Có lẽ mấy chục năm  nay dân mình đã ăn thực phẩm bẩn mà không hề biết, cho đến bây giờ khi các ngành chức năng và các nhà khoa học phát hiện ra thì có lẽ đã quá trễ vì nó đã ngấm vào cơ thể chúng ta hết cả rồi. Đến nỗi Đại Biểu Quốc Hội họp phải kêu lên “Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa quá gần” và “con đường từ lời nói đến việc làm là con đường dài nhất!”. Cuối cùng rồi mọi người cũng chỉ biết ngồi nhìn nhau thở dài và tự động viên an ủi: Đời bọn mình đến đây có ngũm thì cũng được rồi, chỉ tội cho con cháu mình còn non trẻ quá mà ngấm mấy cái thứ “bẩn” nớ vô thì tội nghiệp quá!!!
Cà phê thì đã cạn, trên bàn bánh mì ốp la thì cũng đã còn mấy cái đĩa trống trơn, lão Lý ngồi nhấp nhỗm không yên cứ mở cái cục gạch canh giờ liên tục và rồi lão ta gụt gè lắp bắp: Tui xin phép được về sớm để đi đám cưới ở Điện Thắng, mọi người tỏ vẻ không đồng ý vì mới 9 giờ kém, chỉ có bác gái là tâm ný nhứt: “Về được rồi đó vì ở quê họ dọn đám sớm lắm không như ở phố mô?”. Và thế là lão Lý tranh thủ chào mọi người và chùn lẹ, không biết mọi người có còn ngồi lại để bàn nhau đi siêu thị mà mua mắm muối  về để phòng thủ cho bếp nhà mình không?
Dẫu sao cũng xin có nhời cảm ơn vợ chồng nhà chị Xôi, cho dù bận rộn với chuyện cửa chuyện nhà mà vẫn luôn nhớ về bè bạn. Đã lâu lắm rồi Làng ta chưa có một cuộc hội ngộ nào cho ra hồn ra vía, tuy rằng cuộc họp mặt sáng nay chưa phải được đông đủ, nhưng ngần ấy cũng đã làm cho ngọn lửa tình bạn luôn được ấm nồng bởi Cô Nàng Lê La Toàn Tập.

TÊ KA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét