Xứ sở của người ZOULOUS và Rừng già Nam Phi.
Hành trình tiếp theo là Durban với một chặng
bay gần 02g. Nơi đây ngày xưa là mảnh đất của người Zoulou. Dấu vết những trận
đánh khốc liệt giữa người da trắng và người Zoulou vẫn còn được giữ làm di tích
tham quan. Có trận thua có trận thắng, nhưng trận nào cũng đẩm máu. Phim ảnh đã
tái hiện không biết bao lần nhưng ta cũng phải rùng mình khi đứng trước những
người đàn ông đen thủi đen thui, mình đóng khố da beo, lưng trần trung trục tay
cầm giáo lăm lăm như sẵn sàng nhảy bổ vào mình bất cứ lúc nào. Hoặc những phụ nữ
phơi ngực cho mưa cho nắng, tỉnh bơ trước cái nhìn ngạc nhiên của khách.
Nhưng đừng tưởng bở nhé. Đằng sau nụ cười
xã giao là ánh mắt phù thủy. Sẵn sàng biến bạn thành con kiến nếu mà léng phéng.
Hiểu chưa ạ?
Và nếu
như Nam Phi cực Nam, với thành phố Cape Town rất Châu âu thì càng đi sâu
vào đất liền phía Bắc mới thấy một châu Phi đúng nghĩa. Người dân ở đây nghèo
và thiếu thông tin. Mà cũng đúng thôi. Một đất nước mà có 11 quốc ngữ. Ai nói nấy
hiểu.
Người Zoulou nói thì người Khoi Khoi
không hiểu, tương tự như thế với người Shosha,Sothos, swazi...
Vì thế cho nên vào thời điểm Wold cup
2010 tiếng kèn vuvuzela đã ngân vang trên khắp các sân cỏ. Đơn giản là vì các cổ
động viên da trắng Nam Phi có thể hò hét hay hát bằng tiếng
Afrikaan hoặc tiếng Anh để ủng
hộ các fan của mình, 80% dân da đen của Cộng Hoà Nam Phi không có
ngôn ngữ chung, Vuvuzela trở thành thứ ngôn ngữ chung thể hiện sự
phấn chấn của họ .
Gần 2000km từ Durban đến rừng Kruger phải
đi ngang qua vương quốc Swazilan. Thế là thêm một lần sắp hàng để xin nhập cảnh.
Swaziland là một nước quân chủ cuối cùng còn lại của Châu phi nằm lọt thỏm trong lòng Nam Phi, khó mà chỉ ra trên bản
đồ.
Một Thụy sĩ của Châu Phi, độc lập từ năm
1968, gồm một vài thành phố nằm trên đồi có độ cao từ 1200m đến 1800m. Muốn đi
từ thành phố nầy sang thành phố khác phải đi lên, đi xuống đến bở hơi tai. Hướng
dẫn là một anh chàng người Pháp gốc Pays Basque sang đây lập nghiệp từ gần 10
năm nay. Anh kể : vị vua đương nhiệm hiện có 10 vợ thế nhưng hàng năm vẫn tổ chức
các cuộc “tiến cung’’ rất độc đáo. Các thiếu nữ tham dự sẽ phải ca múa thâu đêm
trước mặt vua , và mỗi năm như thế ông lại sắm thêm một vợ mới .
Tôi tiếc là quên hỏi Serge, anh hướng dẫn viên
hiện ông bao nhiêu tuổi để xem liệu ông có phá được kỷ lục của vua Tự Đức nhà mình không.
Như là chuyện cổ tích, Vương quốc
Swaziland của ông có 1.100.000 người thì hết 400.000 người nhiểm HIV. Tuổi thọ
trung bình của người dân là 40. Thuốc chữa HIV thì phát miễn phí tại các trạm y
tế nhưng người dân không thể tiếp cận được
vì không có phương tiện để di chuyển. Họ đi toàn bằng xe... dép từ vùng
nầy sang vùng khác trong khi vị vua nầy đã
không chút ngại ngùng khi sắm cho
mình chiếc máy bay riêng trị giá 36 triệu euro!
Các tổ chức từ thiện khắp nơi ồ ạt đổ về đây.
Họ giúp dân xây trường, mở lớp. Học sinh lặn lội vài cây số đường bộ để đến trường
trong bộ đồng phục nhễ nhại mồ hôi là chuyện thường gặp trên đường đi. Gặp đúng
giờ ăn trưa, các em sắp hàng để nhận xuất ăn. Nhìn những khuôn mặc háu ăn, mắt
không rời nồi thức ăn khi chờ đến lượt mình mới hiểu được giá trị của chén cơm ở
đây.
Tôi thử bắt chuyện với một cậu bé đang ngồi
ăn một mình ở góc sân. Thì ra chuyện đến trường để học cái chữ là ... phụ. Cái
chính là được ăn bữa trưa miễn phí, và cũng có thể đó là bữa ăn duy nhất trong
ngày!
Sau Swaziland là Công viên thú Kruger.
Một khu rừng mà chiều dài 350km, chiều rộng
từ đông sang tây gần 60km với đủ các loại thú. Nào voi, nào tê giác, nào hổ,
nào báo, nào sư tử và muôn vàn các loại
thú quí hiếm khác tự do tung tăng.
Khác với ta, thay vì nhốt thú lại cho
khách du lịch ngắm thì ở đây người ta nhốt…
khách du lịch lại cho thú ngắm. Có nghĩa là
khách du lịch được quyền di chuyển trong rừng bằng jeep và không được rời khỏi xe. Khi phát hiện ra thú, dù
xa dù gần, chỉ được… ngồi im trên xe mà nhìn. Không được đến gần hay rời khỏi vị
trí.
Trong đoàn có các chuyên gia ngắm thú
trang bị những ống kính… rất khủng. Một chú sư tử xuất hiện từ xa lắc , dễ chừng
cả vài km, trong um tùm bụi rậm thế mà với cái ống kính vạn dặm của anh , cả
cái râu của nó ta cũng thấy được.
Lần đầu tiên trong đời tôi được xem nhiều
thú đến thế. Nhưng tất cả cũng do hên xui may rủi. Có đoàn đi cả ngày trong rừng
chỉ thấy vài chú nai ngơ ngác hay một đàn trâu đang đủng đỉnh qua đường.
Đêm về Lodge. Vừa ăn tối vừa ngắm hà
mã lượn lờ dưới sông, hay canh chừng các
chú khỉ sẵn sàng nhảy lên bàn cướp miếng bánh mì bạn vừa đặt xuống rồi biến
ra ngoài sân ngồi nhâm nhi … một cách tự nhiên. Cứ như là bạn ăn thì tui cũng
phải ăn thôi!
ThoPhan
ThoPhan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét