Thật bất ngờ và rất đổi vui mừng khi gặp lại vợ chồng
“Người đàn bà đi” trong đám cưới của con người bạn học cũ thời 10C1 được mệnh
danh là “con chim sơn ca” độc nhất vô nhị của Trường Trung Học Phan Châu Trinh
NK 1972-1973 là bạn Phùng Thị Nghĩa. Sở dĩ gọi là độc nhất vô nhị là vì hồi ấy,
Trường Phan Châu Trinh lần đầu tiên “phá lệ” đổi mới phân ban lên lớp 10 mới có
nữ sinh vào học. Và càng ngạc nhiên hơn nữa lại gặp được thêm một số bạn học
cùng lớp thời ấy mà phải sau một hồi lâu khi ngồi vào bàn lão Lý hỏi Tư Mắt Kiếng
mới nhớ ra tên là bạn Cẩm Túy và lại càng càng ngạc nhiên hơn hơn nữa là có một
bạn nữ lạ huơ lạ hoắc lại đọc tên cúng cơm vanh vách bác Cả Lê, Tư Mắt Kiếng và
lão Lý làm cho cả 3 vị nam nhi tóc hai line ngậm tăm trố mắt nhìn nhau mà không
thốt nên nhời.
Rất tiếc là bạn bè ngồi theo sự sắp xếp của chủ nhân
buổi tiệc, thành ra vợ chồng “Người Đàn Bà Đi” ngồi ở nhóm bạn trường Thái
Phiên, còn chúng tôi ngồi ở khu vực nhóm bạn trường Phan Châu Trinh nên không
có điều kiện tám được do điều kiện “giao thông” tắt nghẽn và hơn nữa âm thanh
dàn nhạc đã làm cho thực khách đến ù cả tai. Ấy vậy mà lão Lý cũng tranh thủ
đến chào hỏi bắt tay thân mật với Pierre và Thọ Phan làm cho “Người Đàn Bà Đi”
luống cuống và tự thú rằng: “Chu choa, méc nợ nhiều quá mà chưa trả được anh Lý
ơi! Vì rứa mà tui phải tập lặn đó!”. Trong khi đó lão Lý hồ hởi và ghé vào tai
Thọ Phan thì thầm: “Rứa mà tui cứ tưởng pà pị cái bọn khủng báo pét cóc rùi
chớ?”. Cái nhà chị Thọ Phan có vừa vẹn chi phản pháo liền: “Tưởng bở eng lắm
hả? Nghe động là tui rinh ổng chạy tuốt zề quê mình liền .... rồi cừ một cách
rất chi là ThoPhanThi”.
Lại nói về cái bàn tiệc của chúng tôi thì âm thịnh mà
dương suy, các bạn thử nghĩ coi:Cơ số mỗi bàn có 10 người, mà có đến 8 bạn nữ
thì thử hỏi cái cánh đờn ông của chúng tui mạnh lên reng được? Có hai bạn quen
là bạn Thu và bạn Cẩm Túy còn lại là các bạn nữ học khác lớp khi lên lớp 12, ấy
vậy mà đa số họ biết đến “ba chàng ngự lâm” đầu bạc mới oách làm sao! Lão Lý
nâng cái ly rượu trắng không độ lên cụng với bạn Cẩm Túy và rằng: “Bọn mình học
cùng lớp 11C1 à nghen!”, bạn Túy bảo rằng: “Tui nhận ra mấy ông từ lâu rồi, nhưng
để xem thử mấy ông có nhận ra tụi tui không?”. Lão Lý ghé vào tai Tư Mắt Kiếng
thì thầm: “Gặp Cẩm Túy đây làm tui nhớ tới mấy bạn nữ ở trường Nguyễn Hiền
chuyển qua như bạn Thịnh, bạn Hồng Sa hay bạn Thúy Loan và một số bạn khác
nữa...., bây giờ không biết họ ở đâu?
Kể ra rất hiếm để có điều kiện được gặp lại bạn học
thời xưa cũ, nhưng gặp trong điều kiện như thế nầy thì cũng khó mà tâm sự hàn
huyên. Nhưng dẫu sao có còn hơn không chớ không thì ra đường gặp nhau như người
xa lạ và có khi do một hoàn cảnh xấu nào đó xảy ra làm mình mâu thuẩn xô xác, tệ
hại hơn dẫn đến u đầu mẽ trán rồi mới nhận ra nhau thì thật đáng buồn.
Mong rằng bạn bè chúng ta sẽ nhiều cuộc hội ngộ bất
ngờ như vậy để cho cuộc đời có thêm
nhiều hương vị nồng say.
12/01/2015
TÊ KA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét