Chuyện về mấy gã...đầu bạc
Sau khi nhận được cú di động
của anh chàng Mõ báo rằng: “Bác Cả Lê bị đau đã nằm viện 10 ngày rùi ông có
biết hay khôn?”, lão Lý ngẩn tò te vì có hay biết chi mô bèn hỏi lại là ai cung
cấp thông tin thì anh Mõ bảo là do anh Cường ông xã cô nàng Thu Sương gặp bác
Cả ở bệnh viện về báo lại. Thế là lão Lý gọi điện hỏi thăm bác Cả thì bác mới
tiết lộ: Tự nhiên thấy người khó thở tức ngực nên xuống Bệnh viện C khám và bác
sĩ bắt nhập viện để khám và chữa trị. Theo bác sĩ cho biết là tim bác Cả bị hẹp
động mạch vành nên phải khám và họ đã dùng “ống ty zô” có gắn camera để luồn
vào động mạch từ bắp đùi chạy lên tới tim để tìm nguyên nhân của bệnh. Eo ui! Họ
“tra tấn” bác đến là “zã man” và còn “trói chân trói tay” bác hơn một ngày đêm
nữa mới khiếp chớ! Bác Cả bảo: “Khám bệnh kiểu ni tao tởn tới zà”. Mà rùi cuối
cùng họ cũng chưa tìm ra bệnh và bắt bác phải nằm đó để họ tiếp tục theo dõi.
Thấy tình trạng sức khỏe của
bác Cả thật đáng lo ngại, lão Lý bèn gọi điện báo cho anh Mõ, Nhà thơ câu một
Baga và Tư cờ đỏ chiều đi thăm bác, ác nỗi ngày chủ nhật mà Tư cờ đỏ lại đi
công tác ở Điện Bàn tối mới về nên cuối cùng họ hẹn nhau tối lên nhà thăm bác. Đúng
hẹn lại lên, mấy trự kia tập trung về nhà lão Lý và lên kế hoạch đi thăm. Bất
ngờ anh mõ lên tiếng: Còn chờ ai nữa không? vô lẽ chỉ có mấy mống ni thôi à!”. Lão
Lý ậm ừ và phân trần: “Thôi tạm thời mấy anh em mình đại diện đi cho gọn, chớ
chừ thông báo cho mấy nường thì rề rà lôi thôi lắm”. Không ai bảo ai mà mấy trự
kia đều “đắc co” cái rụp và họ nhất lượt lên đàng. Nhưng... lại nhưng? Cũng là
anh Mõ la ơi ới: “Khoan ... khoan... để tui gọi điện cho mụ Sương tới trước vì
mụ ta đã bảo đi thăm bác Cả phải cho mụ ta theo với. Nhưng chờ máy một hồi lâu
chỉ nghe có mỗi một câu: “Số máy này hiện nay không liên lạc được, xin quý
khách vui lòng gọi lại sau” và thế là họ lên xe máy nhằm hướng Khuê Trung trực
chỉ.
Chạy một lúc đến nhà bác thì
cả bọn chưng hững khi nghe anh con rễ út của bác Cả báo là: “Ba me con đi công
chiện rồi” mời bốn chú vào chơi.” Vừa mới an tọa thì Tư cờ đỏ phán luôn: Tui đã
núa rùi mà mấy người hổng tin, hai ông bà đang “chữa bịnh tim” bên nhà Nhị Lang
đó”. Lập tức anh chàng nhà thơ câu một Baga bảo với anh con rễ bác Cả: Cho chú
mượn cây viết với tờ giấy. Trong lúc anh con rễ đi tìm giấy bút, Anh chàng Mõ tưởng
là anh chàng Baga viết giấy nhắn thăm để
lại rồi về thì nhà thơ câu một bảo là làm tặng bác Cả một bài thơ và anh ta ứng
khẩu ngay một câu duy nhất:
“Nghe bác Cả đau cháu đến thăm”
Khi anh con rễ của bác Cả mang giấy bút ra thì lão
Lý vội khoát tay: Mấy chú đùa đó, nhưng có thể chú sẽ tiếp cho, và thế là lão
Lý xổ luôn:
Thăm ốm
Kính bác Cả Lê
Nghe bác Cả đau cháu đến thăm
Tới nhà bác đã biến mất tăm
Có anh con rễ ra tiếp đón
Bảo ba me cháu đi....lễ rằm.
(Lễ rằm mô ác rứa trời!)
Lão Lý rù rờ nói cà lăm
Anh Mõ a lô bác lằm bằm
Không tin chuyền máy Tư cờ đỏ
Nhà thơ câu một ngó xa xăm.
Ngồi một hồi lâu thấy lạnh căm
Lão Lý buồn xo lại chống cằm
Nhị Lang gọi điện mời qua nhậu
Anh Mõ lèng èng hẹn sang năm.
Chẳng lẽ thăm đau lại đòi nằm (ăn vạ)
Bốn tên đầu bạc cứ nhăm nhăm
Cái hủ rụ sâm trên nóc tủ
Bác nhớ bọn nầy có đến thăm.
Thăm bác ốm mà bác không có
ở nhà thì anh em tui phải về thôi, chả nhẽ lại ngồi ì ra đó mà ăn vạ à? Chiện
về mấy gã bài bạc (ý lộn- đầu bạc chớ) của chúng tôi chỉ có vậy, chúc bác mau
mạnh khỏe và có nhiều niềm vui cho bọn cháu hưởng lây. Xin bảo trọng, bảo
trọng!
21/7/2014
TÊ KA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét